Gã nói rồi cất bước tiến về phía Lam Ngọc Đường.
Lam Ngọc Đường vẫn đứng trước linh đường Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn xuất thần. Dường như gã vô cùng hối hận trong lòng nên câu chuyện giữa Thẩm Mộc Phong và thiếu niên áo xanh nói gì gã chẳng biết chi hết.
Lúc này những người quan chiến càng đông hơn. Họ thấy bọn đối phương tự tàn sát lẫn nhau trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng cũng có nhiều người lấy làm thích thú.
Vũ Văn Hàn Đào lùi lại ba bước để rộng đường cho thiếu niên áo xanh đi tới.
Lam Ngọc Đường vẫn đứng ngơ ngẩn trước linh vị Tiêu Lĩnh Vu không biết tử thần đang tới.
Vũ Văn Hàn Đào lớn tiếng hô :
- Lam Ngọc Đường! Coi chừng đó!
Thiếu niên áo xanh cười lạt nói :
- Các hạ cứ yên lòng. Tại hạ không ám toán hắn đâu.
Quả nhiên gã tới trước Lam Ngọc Đường còn cách ba thước thì dừng lại cất tiếng hỏi :
- Lam huynh đứng ngây người trước linh vị Tiêu Lĩnh Vu phải chăng là có ý hối hận là đã dẫn dụ y vào đường mai phục?
Lam Ngọc Đường được Vũ Văn Hàn Đào cảnh giới, đã phòng bị rồi, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích. Bây giờ gã nghe thiếu niên áo xanh cất tiếng hỏi mới từ từ quay đầu lại đáp :
- Đúng thế. Tại hạ dẫn dụ Tiêu Lĩnh Vu vào cạm bẫy, bây giờ vừa hổ thẹn, vừa hối hận.
Thiếu niên áo xanh cười khanh khách hỏi :
- Nhưng y là tình địch của huynh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dan-chi-than-cong/2452624/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.