Tô Hữu Duy chần chờ bước vào phòng, kí ức không mấy vui vẻ tối qua chậm rãi tua lại trong đầu nhưng đã bị tiếng nước chảy thay thế.
Anh bối rối đứng yên một chỗ, tay ôm bó hoa hồng như một thằng ngốc. La Mẫn Tuyên vừa tắm xong đã nhìn thấy cảnh này.
Gặp quỷ rồi, tổ hợp Tô Hữu Duy với hoa hồng này là sao đây?
La Mẫn Tuyên trên người còn khoác áo tắm, rãnh ngực mê người ẩn hiện quyến rũ vô cùng. Là da cô trắng nõn ửng hồng đọng lại hơi nước.
Rất có tính khêu khích bản tính chịu đựng của đàn ông.
Tô Hữu Duy cảm nhận được một cổ khí nóng từ dưới bụng truyền đến khiến anh choáng váng mặt mày.
Hi vọng là không chảy máu mũi.
“Tặng cho em.” Tô Hữu Duy ngơ ngác đưa bó hoa về phía cô, to đến mức mặt cô cũng bị che lại luôn.
Lương Bằng nói nên tặng 999 đóa hoa hồng để thể hiện được tình yêu nồng nàn, cháy bỏng của anh.
La Mẫn Tuyên sững sờ không biết nên dùng vẻ mặt gì để bộc lộ tâm tình lúc này. Đây có được xem như Tô Hữu Duy nhận lỗi với cô không?
Cô có nên như mấy nữ chính trong phim tình cảm hất bó hoa của nam chính rồi hét lên: tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu, đồ tồi?
Hay làm một người vợ bị tổn thương sau đó nói: Anh bày trò đấy à?
Hàng loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu cô nhưng ngoài mặt La Mẫn Tuyên vẫn đưa tay nhận lấy bó hoa ôm vào lòng.
“Cảm ơn.” Cô nở nụ cười nhẹ, ánh mắt thoáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-phan-hon-nhan-to-tong-dung-tuong-bo/278900/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.