Đời người tựa như một vở kịch đầy tiếc nuối, mỗi chúng ta đều đảm nhiệm vai diễn đã được định sẵn, bước lên sân khấu hoàn thành điều cần nên hoàn thành. Cho đến khi tấm màn sân khấu khép lại, những gương mặt thật, những cảm xúc thật mới được lộ diện.
Tô Hữu Duy đôi khi nghĩ rằng cuộc sống quá mức bất công với anh, anh dành cả đời để nỗ lực theo đuổi ánh sáng nuôi sống linh hồn anh. Nhưng làm thế nào cũng không thắng nổi sự vô tình của số phận.
Cửa mở ra, Tô Hữu Duy đứng đó nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủ khắp căn phòng. Gió nổi lên khiến mấy chiếc chuông treo xung quanh chiếc nôi reo vang, âm thanh leng keng vui tai nhưng cũng buồn bã đến lạ.
Anh và La Mẫn Tuyên đã cùng nhau thiết kế căn phòng này, có một chiếc nôi êm ái, có mấy món đồ chơi mà cả tuổi thơ anh chưa được chạm qua lần nào. Tô Hữu Duy bước tới cầm mấy chiếc túi quần áo trẻ con mới mua hôm trước, cũng chính là ngày La Mẫn Tuyên gặp chuyện. Cái áo nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, Tô Hữu Duy nâng tay lên áp vào mặt mình, hít hà mùi thơm của vải. Đột nhiên anh nghĩ nếu bé con ra đời có phải cũng sẽ thơm tho như vậy, thơm như mùi kẹo sữa hay có mùi thơm của La Mẫn Tuyên.
Anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần viễn cảnh một đứa trẻ giống La Mẫn Tuyên như đúc bập bẹ giang tay đòi anh bế, gọi anh là ba. Đợi con lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-phan-hon-nhan-to-tong-dung-tuong-bo/2063575/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.