Lâm Thục Linh khẽ nhìn sang Tô Hữu Duy một cái. Thấy bộ dạng anh thất thần chỉ đành thở dài: “Con biết rồi ba!”
Đợi cả nhà Lâm gia rời khỏi, Tô Hữu Duy mới lấy lại tinh thần ngồi xuống bên cạnh cô. Những lời vừa rồi của Lâm lão gia anh đều nghe được chẳng qua hiện giờ anh cũng không có tư cách gì phản đối. Là anh không bảo vệ tốt cô, để cô phải gánh chịu những chuyện tồi tệ này.
La Mẫn Tuyên vốn nên có một cuộc đời như một nàng công chúa mới phải, thân phận cô cao quý nhưng lại định sẵn không được yên ổn.
Tô Hữu Duy nhẹ nhàng vuốt ve mái tốc cô, thanh âm khàn khàn: “Mẫn Tuyên, người làm hại con của chúng ta đã phải trả giá. Hứa Diệu Hàm chết rồi, em không cần phải tự mình hành hạ mình như thế được không em?”
Nhìn dáng vẻ tĩnh lặng của cô Tô Hữu Duy lâm vào thảng thốt, trái tim nhói đau. Nhưng anh biết nỗi đau này không thể nào sánh bằng nỗi đau trong lòng cô. Đột nhiên anh nhận ra, từ ngày anh ép buộc La Mẫn Tuyên gắn chặt với cuộc sống của mình vô tình hay cố ý đều làm cô tổn thương.
Anh dùng sinh mệnh của mình để yêu một người nhưng chưa từng nghĩ tới tình yêu này có đáng giá hay không hay chỉ toàn đem đến bất hạnh cho người con gái anh yêu.
Phí Dương nói với anh, không có La Mẫn Tuyên, anh nhất định sẽ chết. Bất quá, anh thà chết cũng không muốn chứng kiến bộ dạng không có sự sống này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-phan-hon-nhan-to-tong-dung-tuong-bo/2063574/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.