Có hai kiểu chơi mạt chược ở Thành phố S, một là đới hoa, kiểu chơi còn lại là bách đáp. Bách đáp thì hết ván nhanh, đới hoa lại ăn được nhiều.
Bọn Nhan Nhan chơi kiểu đới hoa.
Nguyên Mặc là người rất có bài phẩm(1),nho nhã lễ độ, không chửi thề, càng không ném bài lung tung, vô cùng bình tĩnh. Lạc Vu Sơn đứng cạnh đó quan sát một lúc rồi lặng lẽ phán đoán với Lạc Xuất Vân: “Hỉ nộ không lộ ra mặt, là một nhân vật lợi hại nha.”
Lạc Xuất Vân lo lắng liếc nhìn Thôi Tử Tử: “Nếu vậy lỡ như Tử Tử phải chịu thiệt thòi thì làm sao đây……”
Lạc Vu Sơn híp mắt: “Chưa chắc, Tử Tử không phải người dễ đụng đến thế đâu, anh thấy cậu ta vậy thôi chứ cũng được em dạy dỗ từ nhỏ. Anh không đánh lại nhóc ấy, tin không?”
Thôi Tử Tử_người có vẻ ngoài yếu ớt:v đang cẩn thận giữ cờ trong tay. Nhan Nhan và Tần Sâm Mộc là hai lão già nghiện thuốc lá, bọn họ vừa ngậm điếu thuốc vừa ra quân, chậm rãi mà thận trọng. Trong lòng Lạc Xuất Vân âm thầm cảm thán một câu: Không hổ là dân xã hội đen nha….
Nguyên Mặc thì như một tên già đời, thỉnh thoảng vuốt vuốt quân bài. Kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán Thôi Tử Tử thắng nhiều nhất, cậu nhóc một mình xơi hết mấy quân bài hoa.
Đứa nhỏ rất vui, cầm quân cờ đỏ khoe khoang khắp nơi, còn Nguyên Mặc đứng đó dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu nhóc. Nhan Nhan nhìn hai người họ mà thấy ghét, vừa định phun trào chợt thấy tay trái âm ấm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-tua-nhu-tinh-yeu/831373/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.