Thời điểm Lạc Xuất Vân phát hiện Lạc Vu Sơn lén giả chữ ký mình cũng không khỏi hoảng hốt.
Anh suy xét hồi lâu, cuối cùng quyết định nói chuyện nghiêm túc với em trai, nghĩ kỹ những lời muốn nói, nếu không bảo được vậy chỉ đành cứng rắn quất cho chừa.
Kết quả là đến thời khắc mấu chốt thì Lạc Xuất Vân lại không thể ra tay.
Lạc Vu Sơn lạnh mặt, vênh cằm giơ tay ra trước mặt anh nói mấy chữ: “Anh đánh đi nè”
Lạc Xuất Vân hết cách, cau mặt ném que xuống đất cười lạnh nói: “Được, em còn ngang ngược với cả anh, giờ muốn gì đây?”
Lạc Vu Sơn cắn môi không nói lời nào, một lúc lâu sau mới hừ mũi lầm bầm: “Em thi tốt mà, ai kí chẳng giống nhau.”
Lạc Xuất Vân cả giận: “Tính chất không giống nhau em hiểu không, cha mẹ hai chúng ta là ai, em có còn coi anh là anh trai không hả?”
Lạc Vu Sơn cũng nổi đóa, hét lên một câu trống không: “Anh là Lạc Xuất Vân, anh không phải là anh trai của em!” Sau khi hét lên, nó quay người chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Lạc Xuất Vân sững sờ một hồi, sau đó bật dậy hét lớn: “Đệt, quay lại, đi ra đây mau!” Anh giơ chân lên đạp vào cửa phòng Lạc Vu Sơn: “Lạc Vu Sơn, đi ra đây cho anh! Đệt, cái gì mà anh không phải anh trai của em. Cmn em nói lại lần nữa ông đây nghe xem?!”
Bữa cơm chiều hôm đó đương nhiên cũng bỏ luôn.
Lạc Xuất Vân suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu sao Lạc Vu Sơn lại nói ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-tua-nhu-tinh-yeu/250521/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.