Triệu Ý bị ấn xuống giường, cậu không hề giãy giụa, mái tóc mềm mại xoã tung trên tấm ga trải giường trắng tinh, sườn mặt tinh xảo đẹp đẽ, thoáng nhìn vừa mềm mại, lại yếu ớt.
Nhưng sự thật là cậu không hề mềm mại, cũng chẳng yếu ớt chút nào.
Chỉ bằng mấy câu nói cậu đã xé toạc tim anh.
Kỷ Sơn Thanh giật giật yết hầu, cổ họng anh như mắc một thứ gì đó, muốn nhả ra nhưng lại liều mạng nuốt xuống.
Bàn tay đặt trên bờ vai Triệu Ý dần buông lỏng.
Anh nói từng chữ, từng chữ: "Triệu Ý, tôi không hề không cần em."
Anh nói chậm rãi, rất chậm, tựa như sợ Triệu Ý nghe không hiểu những tâm tư sâu nặng ẩn giấu trong đó.
Triệu Ý xoa xoa vai, chậm rãi ngồi dậy, thần sắc vô cùng hững hờ.
"Thật sao? Vậy anh đi cùng em đi."
Kỷ Sơn Thanh hít mạnh một hơi, thở ra.
Anh nói: "Tôi sẽ không đi."
Nói mãi vẫn là câu nói này, vẫn là thái độ này.
Không phải không cần cậu, nhưng cũng không muốn đi với cậu.
Triệu Ý nở nụ cười châm chọc: "Vậy là anh muốn em ở lại?"
Ở lại?
Nghe mới tốt đẹp làm sao, ở lại thì sẽ có thể dây dưa với cậu cả đời, ở lại liền sẽ vĩnh viễn có được Triệu Ý.
Nhưng.
"Đã không có khả năng ở lại thì em đừng nói như vậy nữa." – nói vậy sẽ làm anh cảm thấy có thể may mắn được bên nhau cả đời.
Triệu Ý im lặng.
Yên lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-tinh-sinh-y-dong/3536953/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.