Hứa Lâm Hàn ngồi trên giường, nhìn ngắm Tiểu Nguyên đang say ngủ. Đôi bàn tay vuốt ve phần má không có thịt. Lòng nặng trĩu không nói nên lời.
Hoá ra quá khứ năm đó hắn chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Sự việc đau lòng của hai vị thân sinh khiến hắn nhận ra. Vì mãi luống sâu vào quá khứ, mà Lâm Hàn tự cho rằng bản thân mình trở nên yếu đuối, trốn tránh mọi việc hiện tại. Đỗ lỗi cho người cha quá cố để phủ nhận sự thật. Khiến người hắn thương là Tiểu Nguyên cũng bị ép cho đến điên.
Khuôn mặt say ngủ của Tiểu Nguyên được hắn thu vào tầm mắt, đứa nhỏ này đã ốm đến đáng thương. Khi tối còn trải qua một trận hoảng loạn như vậy, chắc chắn em ấy sẽ ngủ rất say.
Cánh tay bị Tiểu Nguyên cắn đến chảy máu đã được dì Linh khử trùng băng bó vết thương một cách cẩn thận. Đêm qua, ánh mắt cậu ngây dại điên cuồng cắn lên cánh tay khiến hắn chợt nhớ ra. Ánh mắt đó hắn đã từng thấy khi Tiểu Nguyên cắn Diệp Anh.
Nhớ lại thời gian trước, hắn cảm thấy mình như một tên khốn vậy. Rõ ràng là biết cậu bị ngốc, ngôn từ cũng như suy nghĩ không thể linh hoạt được vậy mà chẳng chịu nghe lời giải thích. Cứ thế mà đổ hết tội lên cậu, rồi còn khiến cậu chịu không nổi mà hoá điên cắn người. Lúc đó hắn còn nhẫn tâm cho Tiểu Nguyên một bạt tai thật đâu, mặc kệ lời kêu cứu của người kia cứ thế mà đưa cậu thẳng vào bệnh biện.
Giờ nghĩ lại, Lâm Hàn tự giận cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-thang-ngoc/1418251/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.