Lòng Trần Thanh rớt “bộp” một tiếng, thầm kêu khổ. Không phải chứ đại ca, đừng nói với cậu ông lão này lại chơi trò mất trí nhớ nữa chứ.
Không lẽ ông ta “phục hồi dữ liệu cũ” xong, thì ký ức năm mươi năm qua lại biến mất à. Vậy công sức mấy tháng nay cậu “thức khuya, dậy sớm”, đun nước, nấu ăn cũng tan thành cát bụi à?
Trần Thanh có xúc động muốn nắm vai ông ta mà lắc: đại ca, chơi vầy không vui đâu.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Quân đang chậm rãi đi đến chỗ này, tâm lí Trần Thanh chợt cân bằng. Nếu nói kẻ nào “chịu thiệt” nhất trong vụ mất trí nhớ này của Hoàng Phi, hẳn phải là cái vị này đây. Cậu chỉ lo cơm nước cho người ta ba tháng trời thôi, xem như quên thì quên đi vậy. Nhưng cái vị đằng kia, cực cực khổ khổ hơn năm mươi năm, một tiếng cảm ơn chưa thấy đâu, vậy mà mới gặp lại đã bị chưởng cho một phát, hộc cả máu.
Mặc dù biết sung sướng trên đau khổ của người khác là rất có tội, nhưng Trần Thanh chợt cảm thấy thoải mái cực kì, ba tháng bị ông ta “giày vò” cũng không còn làm cậu khó chịu nữa.
Sự im lặng của Trần Thanh kích thích Hoàng Phi, ông ta nóng nảy.
-Ta hỏi ngươi là ai?!
Vừa nói, ông vừa tung ra một chưởng về phía cậu.
Đây là lần đầu tiên Trần Thanh trực tiếp đối diện với một chưởng lực “trong truyền thuyết”. Cảm giác như thể máu toàn than chợt đông lại, lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Nội lực cực mạnh đập về phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547261/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.