Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Thanh nhìn nóc nhà mình, mỉm cười nhớ lại giấc mơ hôm qua. Nhớ lại cảm giác ngon ngọt của dòng nước, cậu cảm thấy rất thoải mái.
Nhỏm người dậy, Trần Thanh giật mình nhìn sình đất đen đầy người. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ hôm qua cậu mộng du rồi chạy ra ngoài lăn lộn hay sao vậy?
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, trước tiên phải tắm sạch bản thân trước đã. Trần Thanh vội vã chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch bản thân.
Sau khi chà sạch chất bẩn trên bản thân, Trần Thanh giật mình nhìn cơ thể mình. Các vết thương trên cơ thể do té xe đã biến mất, làn da trắng hồng nõn nà này là chuyện gì xảy ra!
Trần Thanh vội chạy lại soi gương. Trên tấm gương cũ nhiều năm chưa đổi, cậu thở dài may mắn nhìn khuôn mặt quen thuộc. Các đường nét trên gương mặt vẫn vậy, chỉ là làn da đen vì nhiều năm phải lăn lộn dưới ánh mặt trời đã biến mất, làn da trắng hồng. Trần Thanh giơ tay sờ thử làn da của mình, da mềm mịn, mát rượi như làn da của em bé. Trước đây da cậu sần sùi vì thiếu chất, làm việc nặng liên tục, còn có mấy vết thẹo để lại do đánh nhau cũng đã biến mất.
Nhăn mày nhìn bản thân thật kỹ lưỡng, sau khi xác nhận những điều trước mắt là sự thật, chứ không phải là ảo giác do di chứng của việc té xe, Trần Thanh nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân của việc này.
Chuyện biến đổi này rõ ràng không phải là xấu. Ngoài ngoại hình biến đổi, Trần Thanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547129/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.