Mẹ Hòa An liền nhận ra ngay vì ngoại hình Tuấn Khải quá nổi bật. “Không phải trưởng phòng của Hòa An hay sao?”
Tuấn Khải lễ phép. “Dạ là cháu ạ. Cháu tới tìm Hòa An.!”
Mẹ Hòa An có chút thắc mắc nhưng vẫn là mời Tuấn Khải vào nhà trước. “Vào trong trước đã". Đam Mỹ Sắc
Tuấn Khải đi theo phía sau. Vào trong khéo léo đảo mắt lịch sự một vòng tìm bóng dáng Hòa An nhưng không thấy chỉ thấy ba của cậu ta đang ngơ ngác nhìn mình. Tuấn Khải lại lập tức cúi đầu thêm một lần nữa. “Cháu chào bác.”
“À, chào cháu.” Ông đưa mắt sang vợ mình tỏ ý muốn biết người này là ai. Bà hiểu ý nên liền tiếp lời. “Là cấp trên của Hòa An, tới tìm con nó. Anh vào gọi con giúp em.”
Ông liền đứng dậy đi vào trong. Ở bên ngoài gõ cửa. “Darling, có người tìm con.”
Hòa An không trả lời ngay. Chầm chậm lấy điện thoại ra coi giờ. Đã hơn tám giờ ai mà tối muộn như vậy còn tới. Anh cũng không nhớ là mình từng cho Tuấn Khải địa chỉ nên cũng không nghĩ anh ta sẽ tới đây tìm.
Không nghe Hòa An trả lời nên ba anh một lần nữa gõ cửa. “Con có ở đó không?”
Hòa An lúc này mới bước xuống giường bước lại mở cửa. “Ai tìm con ạ?”
Ông ra dấu cho anh nhìn ra phòng khách. “Cấp trên của con!” Nói xong liền xoay người bước đi.
Hòa An như chết đứng tại chổ. “Không phải chứ?”
Chân anh bỗng dưng bất động. Không biết nên phải như thế nào. Kết cục vẫn là khoác thêm áo đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-em-la-anh-sang-cua-anh/831135/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.