Chương trước
Chương sau
“Con nhớ mang áo ấm, đừng để cảm lạnh.” Mẹ Hòa An nói qua điện thoại.
“Mẹ đã nhắc con lần thứ “n” trong hai ba ngày nay rồi đó.” Hòa An đang nằm ở phòng khách xem lại bản kế hoạch chuyến đi.
“Mà này, lần này đi chỉ có hai người.?”
“Vâng ạ.”
“Vậy chúc con may mắn.” Mẹ nói giọng trêu chọc vô cùng thích thú.
Hòa An nghiêm giọng đáp lại.
“Nếu vậy thì con xin nhận lời chúc từ mẹ. Bây giờ con xin phép nghiên cứu tài liệu nhé.”
Vừa tắt điện thoại xong Hòa An ngồi suy nghĩ một lát, sau đó quyết định mở hộp thư tin nhắn, nhập nhanh gọn mấy chữ rồi gửi đi.
“Nếu không ngại thì ngày mai đi cùng xe tôi ra sân bay nhé”
Tuấn Khải bên kia đang kiểm tra lại thông tin chuyến bay trên điện thoại nên hay ngay tin nhắn đến. Không chần chừ mà trả lời.
“Cũng được. Ngày mai, sáu giờ ba mươi.”
Hòa An nhận được tin nhắn liền mỉm cười.
“Ok, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tối đó Hòa An không ngủ được mà lăn lộn gần tới nữa đêm. Phòng đối diện Tuấn Khải cũng không khá hơn là bao nhiêu. Bình thường anh rất dễ đi vào giấc ngủ, không hiểu vì lý do gì hôm nay lại cứ một chút là giật mình thức dậy.
Sáng hôm sau chưa được năm giờ là Hòa An đã dậy. Vệ sinh cá nhân xong anh lại kiểm tra hành lý lại thêm một lần nữa. Sáng nay Hòa An chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo cổ lọ. Quần jean màu đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp của anh. Chân mang một đôi giày hiệu Antoni Fernando. Đeo cho mình một chiếc đồng hồ Poniger năm ngoái mẹ tặng sinh nhật mà vẫn chưa dùng tới mấy lần.
Hòa An dạo này sáng nào cũng ăn sáng đúng giờ tại nhà, sáng nay cũng vậy. Ăn sáng xong anh vẫn còn dư thời gian. Lúc đồng hồ gần điểm sáu giờ ba mươi Hòa An thu gọn hành lý bước ra ngoài. Tuấn Khải lúc này cũng đã chuẩn bị xong. Lúc mở cửa ra nhìn thấy Hòa An, anh ta phải thẩn thờ mất mấy giây. Đã quen nhìn Hòa An trong trang phục đi làm, dáng vẻ này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người vốn dĩ đã ưa nhìn, hôm nay còn đặc biệt để vào mắt.
“Thật đúng giờ.” Hòa An nhìn Tuấn Khải đang mặc đồ như mọi ngày đi làm, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác da màu nâu sẫm. Ánh mắt liền rực sáng. Hòa An rất thích con trai mặc áo khoác da. Vì anh thấy nó rất có cá tính. Lúc trước anh còn mua hơn năm sáu cái cho Minh Phong mặc, lý do là vì anh thích ngắm.
“Chúng ta đi được rồi.” Tuấn Khải nhìn Hòa An đang chăm chú nhìn mình liền ra dấu tới giờ.
Từ ngày biết được bí mật của Hòa An. Anh chưa từng đề cập trực tiếp với cậu ta mà thay vào đó lại chú ý tới cử chỉ và ánh mắt của Hòa An nhiều hơn. Thi thoảng khi tập trung chú ý đến Hòa An nhiều hơn. Đôi lúc anh còn hoang mang với chính mình rằng rốt cuộc tại sao lại đối với cậu ta lại có những cảm giác riêng biệt chưa từng xuất hiện trước đây như vậy.
Lúc đi xuống dưới Hòa An cố gắng đi lùi về phía sau để nhìn bóng lưng Tuấn Khải. Chính anh phải thừa nhận mình có nhiều lúc hành động giống như một đứa trẻ học yêu vậy. Gặp ai đó vừa mắt liền nhìn yêu thích không nguôi, nhưng nhất quyết dù có thích tới đâu cũng giữ riêng cho bản thân mình và lấy đó làm niềm vui riêng. Hòa An không khẳng định rằng mình thích Tuấn Khải, nhưng thật sự đã coi anh ta là một đối tượng đáng để để mắt tìm hiểu nhiều hơn.
Hai người họ lúc lên xe có bàn đôi chút về lịch trình sắp tới và cũng chỉ dừng lại ở đó không có quá nhiều những điều riêng tư. Tuấn Khải cực kỳ có ấn tượng tốt với Hòa An ở điểm này. Anh cảm thấy Hòa An luôn rất tập trung nghiêm túc vào công việc. Luôn có những ý tưởng và diễn giải cực kỳ tốt đối với tất cả mọi thứ. Nếu không có ngày hôm đó thì chắc khó thể nhìn ra có một Hòa An khác như vậy khi tháo bỏ vẻ ngoài này.
Lúc lên máy bay là tám giờ sáng. Hòa An ngồi phía ngoài còn Tuấn Khải bên cạnh phía trong. Vừa lên máy bay là Tuấn Khải liền nghĩ mắt một chút vì cả đêm ngủ chập chờn. Hòa An ở bên cạnh nhìn thấy anh ta trong dáng vẻ này khó lòng mà rời mắt. Tuấn Khải mắt nhắm nghiêng đầu sang hướng ngược lại. Tóc chải lên gọn gàng làm lộ ra vầng trán cao hút mắt. Môi anh khép hờ thi thoảng mấp nhẹ vì khô. Tim Hòa An lúc này đập loạn xạ hết cả lên.
Chuyến bay tầm chưa đến một giờ đã hạ cánh. Họ bắt Taxi về trung tâm thành phố. Đến địa chỉ khách sạn đã được chọn sẵn. Công ty đã book sẵn hai phòng đơn cạnh nhau. Và họ sẽ ở đây cho tới hết lịch trình. Vị trí họ chọn là trung tâm cho tất cả các địa điểm cần tới. Check in xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì cũng mới gần mười giờ.
Hòa An đến bên cửa sổ chụp một bức hình. Đăng lên Instagram với dòng trạng thái “Không thể hiểu nổi trái tim mình?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.