Chương trước
Chương sau
Hòa An trước tiên là kiểm tra điện thoại, chỉ có một mình Trần Nhân gọi hơn mười cuộc. Tin nhắn thì báo hơn mười mấy tin toàn là chúc mừng Giáng Sinh. Đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo để xem nên tạm bỏ qua một bên đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Lúc đứng trước gương liền nhìn thấy dấu bầm đang sưng tấy trên môi. Hòa An lập tức đưa mặt sát lại soi để chắc chắn rằng mình không hoa mắt mà nhìn nhầm. Chuyện say đến quên trời đất ngủ lại phòng người khác không nói đi, còn cái dấu vết trên môi này là chuyện như thế nào. Nhớ rất rõ rằng hôm qua không hề có ẩu đả gì với ai, lúc về cũng còn được coi là tỉnh táo sao bây giờ thành ra bộ dạng này rồi.
Vừa tắm anh vừa trấn an bản thân rằng dấu vết này chỉ là do anh say quá nên vồ cả mặt vào đâu đó chứ không hề giống như anh đang lo sợ. Bao nhiêu hình tượng gầy dựng trước mắt anh ta hơn tuần lễ nay chẳng lẽ một phát tẩy sạch hay sao?. Hòa An tự trấn an mình bằng suy nghĩ anh ta chưa đá mình ra khỏi nhà thì có nghĩa là mình vẫn chưa làm gì quá đáng.
Quay trở ra mà đầu óc vẫn còn đang quay cuồng mở hộp cháo ra trước. Vẫn còn khá nóng. Mùi thơm ập vào choáng hết cả đầu óc của Hòa An, nếm thử một muỗng thôi cũng khiến Hòa An phải thầm khen ngợi, mùi vị khiến cho một người vị giác đang ở trạng thái không có cảm giác gì cũng phải gật đầu khen ngợi.
Càng nghĩ đến sự chu đáo này của anh ta càng khiến Hòa An thực sự phải nhìn anh ta bằng một cặp khác hơn nữa. Rốt cuộc còn bao nhiêu ưu điểm vẫn còn bị anh ta giấu kín đây.
Hòa An ăn sáng xong quyết định nghĩ ngơi thêm một chút nữa rồi sẽ đi lấy xe chiều đi làm. Còn quá nhiều công việc cần giải quyết.
Lúc vào tới văn phòng giờ chiều Hòa An liền bị Trần Nhân tấn công bằng hàng đống câu hỏi làm anh phải đẩy cậu ấy đi nơi khác vì phiền. Nhất là khi nhìn thấy Hòa An có vết bầm trên môi còn kích động hơn nữa. Trần Nhân hỏi kiểu gì cũng không trả lời vì thực ra anh còn không biết được vết thương đó từ đâu mà ra.
Tới đầu giờ gần về Hòa An mới đem hồ sơ vào cho Tuấn Khải phê duyệt, căn bản chiều nay anh đi làm Tuấn Khải vẫn chưa biết. Cửa phòng đóng im lặng từ đầu giờ tới bây giờ không hề có một động tĩnh nào. Hòa An cố gắng làm một bộ mặt bình thường nhất có thể mở cửa bước vào.
Tuấn Khải đang rất chăm chú ghi chép gì đó vào sổ tay cá nhân của anh ta. Hòa An lịch sự gõ cửa anh ta mới đưa mắt nhìn lên.
Ánh mắt Hòa An ngay lập tức va vào ngay dấu sưng tấy đang hiện rõ mồn một ở môi Tuấn Khải. Anh lập tức lúng túng.
“Tôi..à..tôi có tài liệu cần anh phê duyệt.”
“Cậu để ở đó đi.” Tuấn Khải nói xong lập tức cúi xuống viết tiếp.
Hòa An đi tới để tài liệu lên bàn. Xoay người định đi ra, không nhịn nổi liền hỏi.
“Tối qua, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Cũng..cảm ơn vì bữa sáng.”
“Không có gì. Chuyện có thể làm.” Tuấn Khải ôn tồn đáp.
“Vết thương của anh..” Hòa An đi thẳng vào vấn đề.
“Chỉ là tai nạn.!” Tuấn Khải hiểu ra Hòa An đang muốn nói gì nên liền rành mạch đáp.
“À..Thực sự có lỗi. Tôi không thể nhớ nổi chuyện xảy ra tối qua.” Hòa An thành thật.
“Cậu lo cho sức khỏe của bản thân một chút, sau này uống ít thôi.”
Mặc dù không nhớ được toàn bộ câu chuyện, nhưng ngay lúc này Hòa An có thể khẳng định được một điều rằng. Vết thương của anh và Tuấn Khải chính xác là vì lý do gì mà xuất hiện. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là Hòa An đã sởn hết cả gai óc. Rốt cuộc bản thân còn làm ra được những chuyện kinh khủng nào hơn nữa không chứ.?
Hòa An bối rối thêm tầm một phút mới bước ra. Lúc cửa vừa đóng lại thì Tuấn Khải liền ngửa lưng ra tựa vào ghế chạm tay chà nhè nhẹ vào vết thương miệng.
Từ ngày hôm đó tới gần ngày đi khảo sát ở Buôn Ma Thuộc Hòa An gần như cố hết sức có thể để trốn tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của Tuấn Khải. Còn Trần Nhân vừa bước qua ngày thứ ba sau khi chia tay liền quay trở lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thay vào đó tần suất cậu xuất hiện bên cạnh Hòa An lại tăng thêm cấp số nhân. Gần như không thể tách rời.
Hòa An sau hôm đó cũng ngưng chạy bộ dưới chung cư vào sáng sớm. Trở lại phòng tập cùng với Trần Nhân. Tuấn Khải dạo này cũng không tăng ca nhiều như những ngày trước vì đại khái công việc anh đã giải quyết ổn thỏa. Anh cũng dành thời gian ra tìm hiểu cuộc sống ở khu vực nhiều hơn. Dù sao cũng đã về được gần một tháng mà vẫn chưa ra ngoài nhiều. Anh cũng bắt đầu lên kế hoạch đi thử các loại café được bán ở các quán café nổi tiếng.
Tuấn Khải thừa biết chuyện Hòa An đang vì chuyện ngày hôm đó mà trốn tránh mình. Anh cũng tạm thời chưa muốn Hòa An biết anh đã biết được chuyện có thể xem là chuyện bí mật của cậu ấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.