Chương trước
Chương sau
Vừa dứt lời Hắc Mộc Thần liền sải bước đi ra ngoài.

" Rầm! " một tiếng, cửa nhà bị anh đóng đến nổi muốn sập đi.

Ngải Tịch ngồi thất thần trên ghế sofa, cánh tay cô đã bầm tìm lên vì đập vào thành ghế. Nước mắt như mưa mà tuôn chảy xuống gò má cô ướt đẫm.

Cô chỉ muốn bình yên để tiếp tục tình yêu với Hắc Mộc Thần thôi mà, sao lại khó khăn như vậy chứ? Cô nói dối anh chỉ là sợ Hắc Mộc Thần sẽ hiểu lầm, lúc đó khúc mắc giữa Ngải Tịch và anh càng lớn, khoảng cách cũng càng xa hơn nữa.

Nhưng, bây giờ Hắc Mộc Thần đã hoàn toàn mất đi niềm tin với cô rồi. Ngải Tịch nên làm sao đây? Cô thật sự chỉ mới cảm nhận được hạnh phúc trong một ngày thôi mà? Tại sao đến ngày thứ hai lại hoàn toàn đổ bể chứ!

Rốt cuộc, Ngải Tịch cô đâm đầu vào yêu anh nhiều như vậy là đúng hay sai?

Cô và Hắc Mộc Thần thật sự đã kết thúc rồi ư..

Càng nghĩ ngợi trái tim Ngải Tịch càng đau đớn, từng lời nói tuyệt tình của anh vẫn hiện lên mồn một trong kí ức của cô. Hắc Mộc Thần thật sự đã hận cô rồi!

Ngải Tịch gần như khóc đến nghẹn ngào mà không thể thốt ra lời được nữa, cứ như vậy cô dần dần thiếp đi trên sofa, nước mắt mờ tịt che đi đôi mắt vô hồn của cô.

Khác với bộ dạng thê thảm của Ngải Tịch, người phụ nữ lúc nãy đứng nấp ở ngoài cửa cong khóe miệng cười đắc ý khi đã nghe được một câu chuyện thú vị như vậy. Khi thấy Hắc Mộc Thần cả một bụng tức giận mà đằng đằng sát khí bước nhanh ra ngoài lên xe vụt đi cô ta cũng nối đuôi theo anh.

Hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất với Fendy, cô ta vốn định tối nay sẽ đến giả vờ mèo khóc chuột đáng thương để bám lấy Hắc Mộc Thần nhằm chia rẽ tình cảm của anh và Ngải Tịch.

Nào ngờ vừa định nhận chuông thì tiếng cãi vã bên trong vọng ra khiến cô ta nhất thời dừng lại bước chân rồi ngóng tai lên nghe.

Sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện thì Fendy lập tức vui mừng mà như mở cờ trong bụng, đây là cơ hội ngàn năm có một, cô ta sẽ không để vụt mất Hắc Mộc Thần, quyết tâm phải dùng thủ đoạn để giành lấy anh cho bằng được. Bản tính đố kỵ độc ác nguyên thủy nhất của người phụ nữ từ Fendy đã được bộc lộ..

Trên chặn đường dài chiếc xe taxi chở Fendy nối theo chiếc Bugatti Divo của Hắc Mộc Thần. Có lẽ anh quá mất bình tĩnh nên không để ý có người theo dõi mình. Tăng tốc độ lên rồi đạp mạnh chân ga đi về hướng quán bar.



Fendy ngồi trong taxi chăm chú vừa nhìn theo xe anh vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, bỗng đột nhiên trong đầu cô ta nổi lên một ý tưởng thâm độc, ngẫm nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số..

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc cô ta cong khóe môi lên cười đắc ý..

Hắc Mộc Thần trong lòng đầy sự tức giận mà tìm rượu giải sầu, anh mặc kệ lần trước uống đến nổi xuất huyết dạ dày mà uống ực ực liên tiếp mấy chai rượu mạnh.

Khi đang ở Hắc Thị mà tâm trạng anh vô cùng rối bời, trong đầu óc chỉ có mình hình ảnh của Ngải Tịch hiện lên. Cả ngày cứ nhớ đến cô mà thần trí điên đảo không tập trung làm việc gì được.

Đến khi chịu không nổi nữa mới gọi cho cô nhưng ngẫm nghĩ một lát định sẽ cho Ngải Tịch một bất ngờ, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm lên cái hộp quà có kích thước vừa vặn màu đỏ nhung ở trên bàn, khóe môi cong lên nở ra nụ cười.

Suy nghĩ giây lát nên anh quyết định gọi cho Trần Hoa Minh Nhất. Nào ngờ vừa nghe đến tên Tần Khuyết là sắc mặt anh trầm xuống âm độ, Jessica báo sắp có cuộc họp quan trọng mà Hắc Mộc Thần chỉ lạnh lùng đáp lại: " Hủy đi! ". Rồi hùng hồn sải bước ra khỏi Hắc Thị.

Về đến biệt thự Tuyệt Tình anh lặng lẽ ngồi trên sofa đợi Ngải Tịch về, thời gian chầm chậm trôi qua suốt hai tiếng. Hắc Mộc Thần cứ ngồi đó mà hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác..

Lúc Ngải Tịch bối rối mà cúi mặt thì toàn bộ cử chỉ đó của cô đã lọt hết vào mắt anh, Hắc Mộc Thần cảm thấy chua chát trong lòng. Anh đặt niềm tin lớn ở cô như vậy, còn muốn bắt đầu lại với cô. Vậy mà..Ngải Tịch lại nói dối anh..

Cứ nghĩ đến mấy lời biện minh đó của Ngải Tịch thì nụ cười lạnh trên môi Hắc Mộc Thần nở ra càng nhiều hơn, anh xốc mấy chai rượu mạnh lên uống ừng ực.

Cả một quán bar có bầu không khí sôi động và quẩy tưng bừng, tiếng âm nhạc vang lên xập xình, nhưng chỉ có một mình Hắc Mộc Thần là ngồi ở một góc lặng lẽ uống rượu không thèm quan tâm đến. Anh lấy từ trong túi quần ra một cái hộp được bao bọc bên ngoài là màu đỏ nhung, bật tay lên thì thứ lấp lánh lập tức hiện ra. Chiếc vòng màu bạc đơn giản này được tô điểm thêm bằng những viên kim cương sáng loáng. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường cắt, giao nhau và những viên kim cương trong một tổng thể thiết kế khá đơn giản, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn.

Chiếc vòng kim cương này anh đã nhờ nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc làm ra vòng tay này tặng cho Ngải Tịch để làm quà bắt đầu lại. Nào ngờ chưa kịp tặng đã không còn giá trị nữa, Hắc Mộc Thần ngẫm nghĩ giây lát rồi cất chiếc hộp chưa vòng kim cương sáng rực ấy vào túi quần.

Lát sau khi đã ngà ngà say Hắc Mộc Thần mới rời khỏi quán bar, lúc đang chuẩn bị lấy xe thì gặp một đám đàn ông khoảng ba tên đang vây quanh người phụ nữ. Anh không thèm đếm xỉa tới mà định quay người rời đi, nào ngờ tiếng vang vọng đằng ấy ngăn lại bước chân anh.

" Mộc Thần, cứu em với! ".



Hắc Mộc Thần quay đầu nhìn lại thì thấy là Fendy, cô ta quần áo hơi xộc xệch mà gọi anh, nước mắt giàn giụa bị mấy người đàn ông đó đẩy qua đẩy lại. Anh nhíu mày rồi tiến tới chỗ bọn họ, một tên có vẻ mặt hơi ghê rợn nói: " Mày là ai? Khôn hồn thì biến! ".

Ánh mắt Hắc Mộc Thần như một cây súng vô hình đang chĩa vào bọn họ, tuy anh đã ngà ngà say nhưng nhìn bọn họ là lại phát ứa, dùng sức kéo tay Fendy qua rồi chắn cho cô ta, cất giọng lạnh nhạt: " Tao là ai không liên quan tới mày. Nếu muốn bình an mà sống thì cút! ".

Một tên cầm đầu nghe anh nói như vậy bè nhìn đồng bọn của gã rồi cười ha hả.

" Ồ? Lớn miệng thật đấy! Mày là cái thá gì mà dám uy hiếp tao? ".

Hắc Mộc Thần bật cười tàn ác một tiếng, không nói không rằng vung tay dùng sức mạnh hết cỡ đấm thẳng một cú vào ngực gã ta khiến gã ta té nhào xuống đất ôm lấy ngực mà thét lên đau đớn.

Hai tên đồng bọn của gã cũng bay lên đánh Hắc Mộc Thần nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị anh quất vài cú lên bụng rồi té chồng lên người cầm đầu, mới bị Hắc Mộc Thần đánh khiến đau đớn mà còn bị thuộc hạ đè lên người nữa gã ta như muốn tắt thở.

Hắc Mộc Thần đang cực kỳ tức giận mà lại may mắn gặp được mấy tên này, không có ai để phát tiết thì đây là thời điểm tốt nhất để trút giận lên bọn họ. Anh chỉ một mình mà đánh gục cả ba người đàn ông, đủ để thấy sức lực của anh không tầm thường chút nào. Đạp thêm vài cái vào người bọn họ rồi Hắc Mộc Thần cất giọng lạnh lùng.

" Nếu có trách chỉ trách chúng mày xui xẻo đụng trúng phải tao! ".

Fendy bên cạnh nước mắt đầm đìa mà ra vẻ sợ sệt níu chặt lấy tay anh, Hắc Mộc Thần gạt tay cô ta ra rồi nói: " Không sao nữa rồi, tôi đưa em về! ".

Vừa nói xong anh xoay người đi, Fendy đứng bên cạnh nhướn nhướn với tên đang nằm dưới đất. Anh ta hiểu ý lập tức cầm một cây gậy xông tới, Fendy đột nhiên lao ra chắm cho Hắc Mộc Thần. Khiến cô ta thét lên đau đớn.

Ba gã đó nhận được dấu hiệu từ bàn tay Fendy lập tức bỏ chạy, Hắc Mộc Thần nghiến răng kèn kẹt nhìn mấy tên đó rồi đỡ lấy Fendy hỏi: " Em có sao không? ".

Cô ta thuận tiện choàng hai tay lên cổ anh, giọng nói nức nở yểu điệu: " Chỉ cần anh không sao là được! A..a..đau quá! ".

Đột nhiên cô ta rên lên thê thảm, Hắc Mộc Thần tỉnh táo lại hẳn liền bế xốc cô ta lên đi thẳng về chiếc xe.

Fendy nhắm mắt lại dụi dụi vào lồng ngực Hắc Mộc Thần, khóe môi cô ta cong lên thâm hiểm..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.