Chương trước
Chương sau
Như Ly nhoẻn miệng cười gian trá:

"Ông nên nhớ đây là thân xác của con người còn sống, nếu ông đâm tôi thì Như Ly cũng sẽ chết. Ông muốn giết người thì cứ đâm tôi đi, hahahaha..."

Pháp sư nghe nói xong thì cũng hơi chần chừ một chút, Như Ly thấy có sơ hở thì vội lao đến bóp lấy cổ pháp sư nhấc lên không trung. Ánh mắt đỏ rực độc ác nhìn pháp sư mà cười khinh bỉ.

"Muốn xen vào chuyện của tôi? Ông chưa đủ tư cách đâu, một là biến khỏi đây, hai là ông sẽ chết tại đây. Ông mau chọn đi!"

Pháp sư bị Như Ly bóp cổ chặt đến nghẹt thở, miệng cứ ú ớ không thành tiếng. Như Ly càng ngày càng bóp chặt cổ ông ta hơn, ánh mắt hung dữ nói.

"Chọn nhanh lên!"

Pháp sư cố gắng giãy giụa không ngừng, Ngọc Tâm thấy thế liền chạy đến nói.

"Pháp sư ông có cần tôi giúp gì không?"

Pháp sư chỉ tay vào đống lá bùa ở trên bàn, Ngọc Tâm tự hiểu chạy đến lấy sấp lá bùa dán vào người Như Ly. Bùa dán vào người khiến Như Ly đau đớn vặn vẹo trông rất khó coi, cô liền quăng pháp sư qua một bên. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Ngọc Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Con ả Ngọc Tâm đáng ghét, mày làm gì tao hả?"

Người của Như Ly bỗng chốc bốc khói trắng lên nghi ngút chỗ bị dán bùa, cô đau đớn liếc nhìn Ngọc Tâm khuôn mặt bỗng nhiên độc ác dữ tợn. Sức mạnh của cô tăng lên oán khí ngút trời, mây đen bắt đầu kéo đến. Gió thổi càng lúc càng mạnh, sấm chớp vang vọng cả bầu trời đen tĩnh mịch.

Ánh mắt của Như Ly trợn trắng lên không thấy con ngươi, chỉ thấy một khoảng trắng và hằn lên tia gân máu. Như Ly hùng hổ bước đến bên cạnh Ngọc Tâm, dùng sức mạnh xiết cổ ả. Cô nở nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

"Mày sẽ chết trong ngày hôm nay, hahaha..."

Bỗng chốc cái vòng chuỗi hạt bồ đề trên tay Ngọc Tâm phát ra ánh sáng, đẩy Như Ly bay ra ngoài góc tường. Ngọc Tâm thở phào nhẹ nhõm nhìn vào cái vòng tay mà ngạc nhiên.

"Ủa đây là vòng hạt bồ đề trừ tà sao?"

Ngọc Tâm liếc nhìn thấy Như Ly bị văng vào góc tường đang lồm cồm bò dậy, thì ả đứng cười như điên dại.

"Hahaha...Thu Lan ơi là Thu Lan, mày sẽ chẳng bao giờ giết được tao đâu! Ông trời chưa muốn tao chết nên tao sẽ không chết sớm trong tay mày đâu, hahaha...mày có ngon thì đến đây mà giết tao này!"

Như Ly đứng dậy ánh mắt căm phẫn nhìn Ngọc Tâm, mây mù kéo đến, sấm chớp đùng đoàng tia chớp lóe lên cả bầu trời đen yên tĩnh. Pháp sư nhìn thấy Như Ly có sơ hở thì vội chạy đến, tạt nước phép vào người Như Ly. Cô bị nước phép tạt vào người khiến toàn thân bốc khói trắng, đau đớn la hét dữ dội.

Ánh mắt tức giận nhìn về phía pháp sư.

"Ông đã làm gì tôi? Ông muốn chết ư?"

Pháp sư dùng roi phép đã ngâm qua máu chó mực và máu gà trống, nước tiểu đồng tử, mà đánh vào người Như Ly tới tấp. Vừa đánh vừa hét lên.

"Con quỷ kia, mau cút ra khỏi thân xác của Như Ly mau!"

Chát chát

Như Ly hét lên trong đau đớn ánh mắt tức giận nhìn pháp sư.

"Áaaa...ông...ông được lắm! Nếu như ông đã ép tôi hiện nguyên hình, thì ngày này năm sau là ngày giỗ của ông!"

Pháp sư không quan tâm mà còn đánh mạnh hơn.

"Nghiệt súc mau cút ra khỏi thân xác phàm tục này, nhanh lên!"

Chát chát

Như Ly đau đớn hét lên một tiếng rồi ngất xĩu xuống đất, linh hồn Thu Lan thoát ra ngoài hiện nguyên hình. Biến thành một con quỷ độc ác kinh khủng, ánh mắt đỏ rực nổi đầy gân máu nhìn pháp sư như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ông đã không có cơ hội sống kể từ khi ông ép tôi hiện nguyên hình rồi đấy pháp sư à! Ông có biết mình chọc nhầm người rồi không?"

Pháp sư rút kiếm gỗ đào ra chuẩn bị tư thế chiến đấu nói:

"Pháp sư có nhiệm vụ bắt ma diệt quỷ cứu nhân độ thế, không thể thấy chết mà không cứu nhắm mắt làm ngơ được!"

Thu Lan ngẩng đầu lên trời cười lớn:
"Hahaha...được, để tôi xem ông cứu con ả Ngọc Tâm như thế nào? Hay là ông sẽ bỏ mạng tại nơi này!"

Xung quanh người Thu Lan đầy oán khí mạnh mẽ bao quanh, oán khí màu đỏ rực như máu ánh mắt Thu Lan lạnh lẽo đến thấu xương liếc nhìn pháp sư. Cô dùng sức mạnh xiết cổ pháp sư nhấc lên không trung, pháp sư dùng kiếm chém tan oán khí của cô.

Thu Lan cười lạnh:
"Hừ, ông chỉ có thế mà thôi!"

Thu Lan vung tay hóa thành hàng trăm bộ thây ma xương khô ngoi lên từ mặt đất, vây quanh pháp sư bố trí thành ma trận. Những thây ma lao vào như muốn cắn xé pháp sư ra làm trăm mảnh, pháp sư dùng kiếm gỗ đào chém từng thây ma.

Nhưng thây ma càng lúc càng nhiều pháp sư cũng đã bị kiệt sức, ông ta ngước nhìn Thu Lan mà run sợ.

"Cô...cô mạnh đến như vậy sao?"

Thu Lan mỉm cười lạnh ngắt:
"Tôi đã nói rồi, tôi cho ông hai lựa chọn! Một là biến đi, hai là bỏ mạng tại nơi này. Nhưng ông cố chấp không chịu biến đi, thì ông sẽ chết tại đây thôi, hahaha..."

Pháp sư run rẩy phun ra một ngụm máu, vì đấu với mấy thây ma quá kiệt sức. Pháp sư ánh mắt kiên quyết.

"Vậy tôi chỉ còn cách liều chết với cô thôi, tôi sẽ sử dụng bí thuật cấm để xử lý cô!"

Pháp sư ngồi xuống đất ngồi tư thế kiết già, cắn ngón tay giữa chảy máu rồi bắt khẩu quyết đọc một loạt chú ngữ. Triệu hồi một con hổ thần uy nghiêm đĩnh đạc, to lớn kiêu ngạo gầm hú vang vọng trong đêm. Pháp sư đứng dậy đạp xuống đất ba cái rồi hét lên.

"Thần Hổ nghe lệnh, mau trảm yêu diệt ma! Cấp cấp như luật lệnh!"

Con hổ thần dũng mãnh uy nghi gầm gú sóng âm của nó làm mấy thây ma của Thu Lan tan biến hết, con hổ gào thét tới đâu thì thây ma biến mất đến đó. Thu Lan thấy vậy thì vô cùng tức giận, liếc nhìn pháp sư bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Giỏi lắm, ông tưởng rằng ông triệu hồi được con hổ này thì có thể giết được tôi sao? Đừng có mơ!"


Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.