Chương trước
Chương sau
Trước khi chết Thu Lan nguyền rủa rằng cô sẽ quay trở lại báo thù gia đình họ Châu không bỏ xót một ai, gương mặt tràn đầy hận thù hung ác.

Trở về hiện tại

Sau khi nhìn xong một đoạn ký ức thì Như Ly cảm thấy hoảng sợ, không thể tin được Thu Lan đã phải trải qua hành hạ thân xác như vậy. Không ngờ Ngọc Tâm lại quá độc ác, tàn nhẫn, giết người mà gương mặt không có cảm xúc. Ả vẫn nhởn nhơ sống yên ổn như vậy, không sợ bị quả báo sao?

Hai hàng nước mắt bỗng dưng lăn dài xuống má, Như Ly nắm lấy tay Thu Lan mà nghẹn ngào.

"Số em thật khổ, chị không thể tin được cô chủ Ngọc Tâm lại làm ra chuyện ác nhân như vậy! Sao lại có thể đày đọa em nhẫn tâm như thế chứ, thật quá đáng thương!"

Khuôn mặt Thu Lan bỗng chốc hung ác nhìn chằm chằm vào Như Ly, nở một nụ cười lạnh.

"Bọn chúng thật đáng chết, em sẽ không tha cho bọn chúng một lần nào nữa đâu! Xin lỗi chị Như Ly, cho em mượn tạm thân xác của chị một lúc được không?"

Thu Lan bước chậm rãi đến gần Như Ly cô nở một nụ cười ma quái, Như Ly nhìn thấy có gì đó không ổn cô ta vội lùi lại rồi nói.

"Em..em tính làm gì?"

Thu Lan gương mặt trắng bệch bỗng hiện lên tia gân máu khắp mặt, nhìn chằm chằm vào Như Ly rồi cất tiếng rằng.

"Em muốn mượn tạm thân xác chị một chút! Chị đồng ý không?"

Như Ly sợ hãi lùi về sau mấy bước:
"Đừng...đừng đến đây...mau dừng lại đi!"

Thu Lan cười ranh mãnh:
"Hahaha, không muốn thì cũng phải muốn!"

Thu Lan nhập vào thân xác của Như Ly, cô nở một nụ cười nham hiểm:

"Ngọc Tâm, hôm nay là ngày chết của mày! Hahaha.."

Như Ly bước vào trong nhà, Ngọc Tâm nhìn thấy Như Ly đi vào thì vội hỏi:

"Này, cô đã đuổi con mèo hoang kia đi chưa?"

Như Ly khuôn mặt trắng bệch im lặng không nói gì, Ngọc Tâm vội gắt lên.

"Con Như Ly kia, cô bị điếc à? Có nghe tôi nói không?"

Như Ly quay đầu lại nhìn Ngọc Tâm ánh mắt hiện lên tia độc ác, nhoẻn miệng cười mỉm chi.

"Hahahaha..."

Ngọc Tâm tức giận:
"Cô bị điên hả? Cười cái gì mà cười, tôi hỏi cô đuổi con mèo đen kia đi chưa? Sao không trả lời?"

Như Ly cười nhếch mép:
"Đuổi rồi!"

Ngọc Tâm nhìn thấy thái độ khinh thường của Như Ly thì ả ta quát lên.

"Thái độ gì thế hả? Mày nên nhớ mày chỉ là người ở thôi, đừng có mà lên mặt với tao nghe chưa?"

Như Ly im lặng không cười nữa, khuôn mặt cô ta trắng bệch ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngọc Tâm. Như Ly bước chậm rãi đến gần Ngọc Tâm, vừa đi khuôn mặt vừa lạnh tanh có phần hung dữ. Ngọc Tâm nghi ngờ hỏi.

"Này con Như Ly kia, mày muốn làm gì?"

Như Ly cười lạnh lùng:
"Tao muốn làm gì mày còn phải hỏi sao? Ngọc Tâm?"

Ngọc Tâm đứng hình tại chỗ không thể tin được lá gan Như Ly hôm nay đúng là lớn mà, không biết sợ là gì còn dám lên mặt với ả nữa. Ngọc Tâm đứng dậy tát vào mặt Như Ly một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hôm nay mày ăn gan hùm mật gấu à? Mày dám cãi lại tao sao con Như Ly kia!"

Như Ly lấy tay xoa xoa khuôn mặt rồi ánh mắt biến thành màu đỏ rực, Như Ly lấy tay bóp cổ Ngọc Tâm nhấc ả lên không trung. Khuôn mặt trắng bệch bỗng chốc hiện lên tia gân máu đầy mặt, nở một nụ cười lạnh lùng.

"Cái tính độc ác của cô chẳng bao giờ bỏ được nhỉ Ngọc Tâm?"

Ngọc Tâm nhìn thấy khuôn mặt Như Ly trắng bệch hiện tia gân máu, ánh mắt đỏ rực như máu nở một nụ cười độc ác thì ả mới nhận ra. Đây không phải là Như Ly mà là Thu Lan, cô đã nhập vào xác của Như Ly.

Ngọc Tâm cười nhếch mép:
"Mày...mày...là con Thu Lan đáng ghét đó sao?"

Như Ly nhoẻn miệng cười ma quái:
"Ồ, tưởng cô đã quên tôi rồi chứ! Hahaha..."

Ngọc Tâm bị Thu Lan bóp cổ khó thở ả ta giãy đành đạch lấy tay gỡ tay Như Ly ra, nhưng cô càng ngày càng xiết chặt hơn.

"Mau buông tao ra con tiện nhân Thu Lan kia!"

Như Ly khuôn mặt tàn ác nói:
"Khó lắm tao mới bắt mày được, đâu dễ gì buông tay? Mày là nguyên nhân gây ra cái chết cho tao, mày phải chết!"

Trong lúc Ngọc Tâm đang giằng co với Như Ly thì về phía pháp sư, đang xuất hồn đi âm giới để tìm kiếm vong hồn của bà Châu Hà. Pháp sư đi dò hỏi một hồi lâu vẫn không có tin tức của bà Châu Hà, tìm dưới địa ngục không có.

Tìm vào súc sanh đạo cũng không có, nhân đạo cũng không luôn, ngạ quỷ cũng không thấy. Pháp sư khẽ lẩm bẩm.

"Tìm hết tất cả âm giới rồi vẫn không thấy vong hồn, sao kỳ lạ vậy nhỉ? Không lẽ vong hồn đã bị hồn bay phách tán?"

Pháp sư vội quay lại trên dương giới hoàn hồn lại xác, khi vừa mở mắt ra thì nhìn cảnh hết hồn. Ngọc Tâm đang bị người ở của ả ta bóp cổ nhấc lên không trung, nhìn ả có vẻ rất đau khổ và sắp không chịu nổi nữa. Pháp sư nhìn thấy Như Ly có biểu hiện lạ của sự quỷ nhập xác, thì pháp sư vội lấy nắm muối quăng vào người Như Ly.

"Cút đi!"

Như Ly bị muối quăng vào người thì hét lên đau đớn, khói trắng bốc lên nghi ngút chỉ nghe tiếng "xèo xèo" như da bị chiên cháy. Như Ly đau quá liền quăng Ngọc Tâm qua một bên, liếc nhìn pháp sư nói.

"Ông là ai? Sao lại phá hủy chuyện tốt của tôi?"

Pháp sư rút kiếm đào ra xông tới đánh Như Ly tới tấp, Như Ly không né không tránh cứ đứng im một chỗ cho lão ta đánh.

"Này, đánh đi! Này, hahaha, nếu muốn giết người thì cứ đâm đi!"





Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.