Chương trước
Chương sau
Tiếng cười khúc khích ngày càng lớn khiến bà Châu Hà không ngủ được, vừa sợ vừa hoang mang không biết là ai? Bà ngồi bật dậy bật hết tất cả các công tắc đèn lên, thì tiếng cười bỗng dưng im bặt. Không gian trở lại bình thường không còn ghê rợn nữa, bà thở phào nhẹ nhõm.

"Phù, giật hết cả mình! Chẳng có gì cả, chắc do mình ảo giác!"

Bà Châu Hà nhìn xung quanh thấy không có gì, bà mới an tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng thấp, căn phòng bỗng chốc âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà Châu Hà cảm thấy ớn lạnh, bà lấy mền đắp vào cho đỡ lạnh.

Tay bà sờ soạng kiếm cái mền thì bỗng dưng đụng trúng một bàn tay lạnh ngắc, bà Châu Hà giật mình thụt tay lại. Bà bật công tắc đèn lên thì không thấy gì cả, cái mền vẫn nằm nguyên chỗ cũ không thấy bàn tay nào hết. Căn phòng thì vẫn lạnh lẽo bà cảm thấy hoang mang, và có một chút kỳ quái.

"Ủa hồi nãy mình mới đụng trúng cái gì thì phải, sao nó lạnh ngắc như tảng băng vậy nhỉ? Sao giờ lại không thấy gì rồi? Quái lạ, không thể nào có chuyện mình bị ảo tưởng đến 3 lần như thế. Thật là kỳ lạ, căn phòng sao lạnh dữ vậy nè, chắc phải tăng nhiệt độ lên mới được. Lạnh quá, chà chà!"

Bà Châu Hà với tay lấy cái điều khiển máy lạnh, bà tăng nhiệt độ lên hết mức có thể. Bà cảm thấy ấm hơn được một chút, bà mới yên tâm đi ngủ. Bà đang nằm ngủ ngon giấc, thì bỗng dưng cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo. Cửa sổ bắt đầu đóng vô mở ra liên tục "cạch cạch", tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm vang lên.

Tiếng chó ngoài đường hú vọng vang trong đêm, tiếng mèo hoang kêu meo meo ở ngoài cửa sổ. Tiếng gió thổi mạnh khiến lá cây kêu xào xạt, mây đen bắt đầu kéo đến sấm chớp đùng đùng. Ngoài trời bắt đầu mưa dữ dội, tiếng mưa rơi xối xả như tiếng lòng ai oán nghe mà não nề.

Ầm Ầm

Tiếng sấm chớp bất ngờ giáng xuống bầu trời yên tĩnh, khiến bà Châu Hà giật mình tỉnh dậy. Bà nhìn qua bên ô cửa sổ thấy cửa sổ đã mở ra từ bao giờ, cơn mưa ở ngoài trời rơi xối xả vào trong cửa sổ. Một tia sét xẹt ngang qua bầu trời đen tĩnh mịch, bà Châu Hà sợ hãi đóng cửa sổ lại.

Bỗng dưng bà nghe thấy một loạt tiếng bước chân người đi trong phòng, và tiếng cười nói của một người con gái vang vọng lên.

Hí hí hí

Loạt xoạt

He he he he

Bà Châu Hà sợ hãi la lên:
"Ai đó? Như Ly phải không? Tối rồi đừng có mà hù bà nghe chưa?"

Không có một tiếng đáp lại, không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Bỗng dưng ở đâu xuất hiện một con mèo đen, lao đến vồ lấy bà Châu Hà.

Ngao ngao

Bà Châu Hà hét lên:
"Áaaa...cút đi!"

Bà lấy bình bông ném về phía con mèo hoang, nó nhìn bà bằng cặp mắt xanh lè rồi bỏ chạy mất hút. Bà ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, tự dưng bà thấy ớn lạnh vai gáy. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai bà, những ngón tay thon dài móng tay sắc nhọn đang từ từ bấu chặt vai của bà.

Bà Châu Hà sợ hãi hét toáng lên.
"Áaaa...cái gì vậy?"

Bà quay lại đằng sau nhìn thì không thấy gì cả, mọi thứ đều bình thường chẳng lẽ do bà buồn ngủ mà bị hoa mắt sao? Bà lấy tay vỗ vào mặt mình liên tục cho tỉnh, thì tự dưng thấy tách trà rơi xuống đất một cái.

Đùng

Tách trà vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, ngoài trời đang mưa xối xả như trút nước. Căn phòng của bà bây giờ trở nên u ám đến lạ, dưới đất thì đầy mảnh vỡ của tách trà và bình bông hồi nãy bà ném con mèo. Cửa sổ thì mở bật ra, gió thổi mạnh vào làm màn treo cửa tung bay trước gió.

Bỗng nhiên đèn trong phòng bà chớp tắt chớp tắt, bà sợ hãi hét lên:

"Như Ly đâu, Như Ly!"

Bà vừa hét lên xong thì cánh cửa phòng bà mở bật ra, bà ngó qua ngó lại không thấy ai. Tự dưng bà nhìn xuống nền nhà, thấy máu chảy khắp nơi xung quanh toàn là máu. Một mùi tanh nồng nặc xông lên mũi, bà Châu Hà cảm thấy ớn lạnh lên tới đỉnh đầu. Bà tính chạy ra khỏi phòng thì cánh cửa phòng bỗng đóng lại.

Rầm

Bà Châu Hà sợ hãi hét lên:
"Như Ly, Ngọc Tâm mau mở cửa, mở cửa mau lên..!"

Đèn điện trong phòng bà chớp tắt chớp tắt, bà thấy một người con gái đang ngồi trên giường của mình. Tóc dài xõa xuống mặt đất, không nhìn thấy mặt chỉ thấy bóng lưng thôi. Bà cảm thấy mình toi đời rồi, hôm nay mình đã gặp quỷ rồi. Bà khóc lóc van xin.

"Trời ơi, tôi và cô không quen không biết cầu xin cô tha cho tôi đi có được không?"

Tiếng cười của con gái bắt đầu vang vọng lên, tiếng cười nghe kinh dị muốn nổ tung cả tai.

Hahahahaha...

"Không quen không biết?"

Nữ quỷ quay mặt lại thì bà Châu Hà như muốn đứng tim, trời ạ con quỷ này có đôi mắt đỏ ngầu như máu. Khuôn mặt rách nát chi chít những vết thương, máu chảy đầy mặt, móng tay dài đỏ lòm nhọn hoắc. Mặc bộ đồ tân nương màu đỏ, người đầy rẫy những vết thương đang lấm tấm rỉ máu.

Nữ quỷ quay lưng lại nở một nụ cười rách toạc ra đến mang tai, máu chảy be bét xuống cằm rồi chảy xuống đất.

"Hahahaha, bà nhanh quên vậy sao bà Châu Hà?"

Bà Châu Hà mở to mắt há mồm ra nhìn nữ quỷ trước mặt mình, bả không thể tin được Thu Lan lại xuất hiện trong nhà mình. Bà Châu Hà lắp bắp từng chữ.

"Thu...Thu..Lan..?"

Thu Lan bước đến gần bà giơ ngón tay dài nhọn hoắc ra vuốt ve khuôn mặt bà, rồi trợn mắt lên nói.

"Đúng, tôi là Thu Lan đây! Bà không ngờ ngày hôm nay tôi xuất hiện trong nhà bà có phải không? Hahaha..."



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.