Thiên Quân mệt mỏi thở dài, rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Một làn gió lạnh buốt thổi qua khe cửa, Thu Lan đã về, nhưng lần này cô đến là để nói lời tạm biệt cuối cùng với cậu.
Thu Lan đứng trước giường ngắm nhìn Thiên Quân ngủ say, cô bật cười nhẹ rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu.
"Thiên Quân, cảm ơn cậu đã giúp tôi phá giải phong ấn, chúng ta tạm biệt từ đây. Hi vọng một ngày không xa chúng ta sẽ còn gặp lại!"
Nói xong cô hóa thành làn khói bay ra ngoài cửa sổ, biến mất trong không khí. Thiên Quân tỉnh dậy không thấy ai, vừa rồi cậu cảm nhận được là Thu Lan mới ở đây. Nhưng sao bây giờ lại không thấy, chẳng lẽ do nhớ cô quá nên mới sinh ra ảo giác sao?
Cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cậu lấy tay vỗ bộp bộp vào mặt mình rồi nói.
"Thiên Quân ơi là Thiên Quân, cô ta đã đi rồi mày còn buồn làm gì nữa. Cô ta đã đi rồi mày nên vui mới phải, sao trong lòng mày lại buồn như thế này. Có một chút khó chịu ở lồng ngực, có cảm giác hụt hẫng khi cô ấy ra đi!"
Cậu soi chính bản thân mình ở trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, cậu cười bất lực.
"Hahaha, mày nhìn chính bản thân mày đi, thành ra cái bộ dạng gì rồi? Mà còn mơ tưởng đến cô ấy, không có Thu Lan chẳng lẽ cuộc đời mày không tốt đẹp hay sao? Không có cô ấy mày nên vui mừng mới phải, sao bộ dạng của mày lại giống như kẻ thất tình điên đảo khi cô ấy ra đi?"
Cậu dùng tay đấm vào gương thật mạnh, bàn tay cậu rỉ máu, cậu không biết đau đớn là gì. Cậu ngồi xộp xuống dưới đất, nhớ lại ký ức khi ở cùng với Thu Lan, vui buồn sợ hãi đều có. Bất giác nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt tiều tụy.
"Thiên Quân ơi là Thiên Quân, có phải mày đã yêu Thu Lan rồi đúng không? Tại sao mày lại buồn như thế, mất mát như thế? Hahaha...mày đã yêu một nữ quỷ, cô ta không phải là người...hahaha.."
Cậu đưa bàn tay của mình lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má, tại sao cậu lại buồn như thế khi Thu Lan đã bỏ đi. Vì cậu đã yêu cô sao? Mấy tháng ở chung với nhau ngắn ngủi, cậu đã yêu cô từ lúc nào không hề hay biết.
Lần đầu gặp cô, cậu rất sợ hãi khi nhìn thấy quỷ, ở bên cạnh cô, cậu lúc nào cũng gặp những điều xui xẻo. Đen đủi, không may mắn, gặp những thứ không nên gặp, cho dù cậu có gặp ma quỷ kinh khủng muốn lấy mạng cậu đi chăng nữa.
Thì Thu Lan lúc nào cũng là người ra tay bảo vệ cậu, giành giật lại mạng sống cho cậu, cho dù cậu có khó chịu khi ở cùng với cô đi chăng nữa. Cô cũng không hề oán trách hay nói một lời nào, khi cậu gặp nguy hiểm đều là cô ra tay giúp cậu.
Giữa ranh giới sự sống và cái chết rất mong manh, chưa bao giờ cậu phải đối diện với thập tử nhất sinh như thế trong cuộc đời mình. Nếu không có Thu Lan thì có lẽ bây giờ cậu đã chết, cậu rất biết ơn cô. Mục đích từ đầu đến cuối của cô là muốn được phá bỏ phong ấn.
Cậu cũng đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện rồi, nhưng sao cô không đến nói lời cảm ơn rồi từ biệt cậu. Tại sao cô lại ra đi trong im lặng như thế? Cô không biết rằng trái tim cậu đang rất đau đến nhường nào hay sao?
Lúc đầu gặp cô, cô chính là nữ quỷ đáng sợ nhất thế gian, ra tay tàn độc. Nhưng mỗi lần cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng, toàn là cô đến cứu giúp. Cậu đã nghe cô kể cuộc đời lâm ly bi đát của mình, cậu rất buồn và cảm thông cho số phận của cô.
Cô cũng đã cho cậu nhìn thấy dáng vẻ lúc còn sống của mình, một cô gái dịu dàng thanh khiết như đóa hoa nở rộ. Nụ cười của cô ấm áp như ánh dương, đôi mắt đen láy chất chứa nhiều nỗi buồn. Hình như ánh mắt của cô chứa đựng những đau thương, bất hạnh, một ánh mắt đượm buồn nhưng vô cùng xinh đẹp.
Cậu đã yêu cô ngay từ giây phút nhìn thấy dáng vẻ như lúc còn sống của cô, một cô gái hiền lành, mộc mạc giản dị. Và cô là người biết quan tâm, luôn có mặt giúp đỡ cậu những lúc nguy hiểm nhất của cuộc đời.
Thiên Quân nhớ những ký ức về cô trong lòng cậu càng cảm thấy đau đớn hơn, cậu oán trách cô sao không gặp cậu lần cuối chào tạm biệt nhau. Cô lại bỏ đi không nói một lời như thế, bỏ cậu lạc lỏng ở trong căn phòng trống.
Những mảnh ký ức hiện về trong vô thức, những cảm xúc hỗn loạn ở trong lòng cậu. Thiên Quân đứng dậy rửa lại mặt cho tỉnh táo, cậu thay bộ đồ mới rồi thu dọn hành lý đi trả phòng.
Cậu xách balo lên và đi du lịch để quên hết những ký ức về cô, cậu không muốn dằn vặt trái tim bé nhỏ của mình nữa. Dù sao cô cũng không phải là người, cậu không thể yêu một nữ quỷ được, âm dương cách biệt, nếu cô đã chọn cách rời đi thì cậu cũng không thể ở lại. Cậu sẽ sớm quên cô thôi, bởi vì cậu và cô không cùng một thế giới.
Bà Châu Hà đang đi mua một túi xách hàng hiệu mới ra, thì từ đâu đến một ông già mù lòa đụng trúng phải bà. Bà Châu Hà ngã xuống đất, bà la lên một tiếng.
"Ối dồi ôi, cái ông kia ông bị mù hay sao mà không thấy tôi? Ông đụng tôi ngã rồi này, phiền phức chết đi được, thật là xui xẻo. Ôi ôi, cái túi xách hàng hiệu mới mua của tôi!"
Người đàn ông đó đứng dậy mò mẫm tìm kiếm cây gậy, ông huơ huơ tay trong không khí.
"Cây gậy của tôi đâu rồi nhỉ? Tôi xin lỗi bà nhiều, tôi bị mù nên không nhìn thấy bà, bà có bị làm sao không?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]