Chương trước
Chương sau
Thiên Quân bị Thu Lan đánh vào đầu liền ôm đầu la lên.

"Á, cô làm gì vậy? Nhẹ tay một chút! Đau đầu bổn thiếu gia rồi!"

Thu Lan lườm cậu bằng ánh mắt sắc bén.
"Cậu muốn chết phải không?"

Người Thu Lan toát ra hàn khí lạnh buốt thấu xương tủy, ánh mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào Thiên Quân. Khiến cho cậu sợ run người, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu nuốt nước bọt một cái "ực" rồi nói.

"Thu Lan, cô bình tĩnh lại đã đừng có mà nóng vội như thế chứ? Cô làm tôi sợ đấy!"

Thu Lan trợn mắt lên nói: "Biết sợ mà còn không làm theo lời tôi nói à?"

Thiên Quân vội xua tay.
"Đâu có, đâu có tôi đi làm liền đây! Cô chờ tôi một chút!"

Nói xong cậu vội chạy đi đến bên cạnh người đàn ông trạc tuổi trung niên, đang ngồi nghỉ ngơi uống trà bên phần mộ trống. Cậu bước đến lại gần người đàn ông đó rồi cậu hỏi thăm.

"Chào chú! Chú đang làm công việc gì vậy ạ?"

Người đàn ông đó uống cho xong tách trà rồi mở miệng cất tiếng.

"Tôi làm việc mai táng thi thể! Cậu hỏi là có chuyện chi?"

Thiên Quân cảm thấy giật mình, người đàn ông này làm việc mai táng thi thể đúng như lời Thu Lan nói. Cậu vội hỏi.

"Vậy giờ chú có đang bận việc gì không?"

Người đàn ông đáp: "Không, hiện tại tôi đang rất rảnh!"

Thiên Quân chộp lấy cơ hội.
"Vậy tôi có thể thuê chú giúp tôi đào một ngôi mộ được không?"

Người đàn ông đó ngạc nhiên.
"Cậu muốn tôi đào mộ của ai? Không phải cậu đến trộm mộ đó chứ!"

Thiên Quân mặt đen như than:
"Chú à, chú cũng lớn tuổi rồi! Không lẽ chú không phân biệt được bọn trộm mộ hay sao? Tôi chỉ là người nhờ chú giúp đỡ, nếu tôi trộm mộ còn nhờ chú giúp hay sao?"

Người đàn ông đó ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng có lý, nếu như đi trộm mộ lén lút thì đâu cần phải nhờ đến ông ta. Người đàn ông đó chau mày lại.

"Nói đi, đào mộ của ai? Tại sao phải đi đào mộ, vì lý do gì?"

Thiên Quân sắp hết kiên nhẫn với cái ông chú này rồi, cầu xin giúp đỡ thôi mà cũng khó khăn như vậy. Thiên Quân móc trong ví ra 3 triệu đưa cho ông ta.

"Tôi sẽ trả thù lao cho chú, chú cầm lấy đi! Trời cũng không còn sớm nữa nên chú đừng kéo dài làm trễ thời gian của tôi nữa có được không chú?"

Người đàn ông đó cầm lấy tiền mà mắt sáng rỡ, ổng chỉ chờ giây phút này để lấy tiền thôi. Đâu có ai ngu mà đi làm việc không công chứ, ông ta làm nghề mai táng thi thể đương nhiên đào mộ cũng không ngoại lệ. Đối với mấy việc như thế này thì phải trả một ít thù lao thì ổng mới làm, còn không có thì ổng từ chối nhận kèo.

Người đàn ông đó cười cười:
"Vậy có phải nhanh hơn không? Vòng vo mãi thế làm gì, mộ nào vậy đưa tôi đi xem!"

Thiên Quân tặc lưỡi một cái đúng là dùng tiền có thể giải quyết hết mọi chuyện, cậu dẫn ông ta đi đến ngôi mộ của Thu Lan. Người đàn ông đó nhìn thấy ngôi mộ này liền ngạc nhiên.

"Cậu bảo tôi đào ngôi mộ này lên sao?"

Thiên Quân khó hiểu nói: "Có chuyện gì hả chú?"

Người đàn ông xoa cằm:
"Cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi thấy ngôi mộ này lúc trước có người đến làm lễ bùa phép gì đấy! Có mời cả pháp sư trừ tà đến mà, chắc ngôi mộ này đang được trấn yểm đó. Cậu kêu tôi đào ngôi mộ này lên tôi sợ sẽ gặp điều xui xẻo!"

Thiên Quân ngơ ngác: "Ý ông là ngôi mộ này bị người khác phong ấn trấn yểm á?"

Người đàn ông thở dài:
"Chuyện là như vậy, lúc trước tôi cũng mới bước vào nghề mai táng chân ướt chân ráo thôi. Lúc đó tôi có đi mai táng thi thể gần đó, nên tôi mới thấy được cái cảnh hãi hùng như vậy. Nghe mấy người chôn cất ngôi mộ đó nói là dưới mộ đang phong ấn một con quỷ dữ. Đừng có mà dại dột bén mảng đến gần, cũng đừng quan tâm đến ngôi mộ đó chẳng có kho báu vàng bạc gì ở trong quan tài đâu! Lúc đó tôi cũng sợ nên cũng không dám lại gần ngôi mộ này, chuyện là như thế đó. Câu chuyện này đã là quá khứ của 20 năm trước rồi!"

Thiên Quân vừa nghe vừa gật gù:
"Đúng là đáng sợ thật, nhưng không đáng sợ bằng lương tâm của con người. Ông có lẽ chưa biết về quá khứ của chủ ngôi mộ này, cô ấy đã bị người khác ức hiếp đánh đập hành hạ đến chết. Nên mới oán hận biến thành quỷ dữ như vậy!"

Người đàn ông suy ngẫm:
"Cuộc đời vốn dĩ là thế, không có lửa làm sao có khói! Không giết người ta còn sợ đêm canh ba quỷ đến đòi mạng hay sao?"

Thiên Quân chợt nhớ lại công việc của mình là đào mộ Thu Lan lên liền vỗ vai người đàn ông kia.

" Này chú, mình nói chuyện như thế là đủ rồi! Bây giờ bắt tay vào làm việc chính sự đi chú ơi. Trời sắp tối rồi, tôi ở đây sợ ma lắm!"

Người đàn ông đó cười tít mắt:
"Có tôi ở đây cậu không phải sợ, hahaha... Chẳng có ma quỷ nào hại được tôi đâu!"

Thiên Quân nghiêm túc nói:
"Đừng đùa giỡn nữa chú, mau đào mộ đi thôi!"

Người đàn ông đó giơ ngón cái lên: "Được!"

Sau đó ổng liền quăng cho cậu một cái xẻng rồi la lên.
"Cậu cầm lấy cái xẻng đi, cậu một cái tôi một cái. Hai chúng ta đào chung cho nhanh!"

Thiên Quân cầm lấy cái xẻng, cảm thấy nó nặng trịch, mới đào được vài cái thì cậu thở hổn hển. Mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán, cậu thở dốc.

"Chú ơi sao cái xẻng này nó nặng dữ vậy chú?"

Ông chú đó nhăn mặt lại:
"Chứ cậu tưởng đào mộ dễ lắm à? Lề mề thật đấy, mau đào đi đừng có đứng đực ra như thế chớ!"








Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.