Bà Châu Hà khóc nức nở bà nhìn thân xác ông Châu Lục, giờ đây chỉ còn bộ xương trắng. Mà cái đầu lại bị đứt lìa khỏi cổ, bà cảm thấy ai có thể độc ác ra tay tàn nhẫn như thế. Giết người rồi mà còn chặt đứt đầu thịt nát, máu cũng cạn chỉ còn bộ xương trắng. Bây giờ, bà mới nhìn xuống dưới đất.
Trời ơi, máu, toàn là máu, sao nãy giờ bà không phát hiện ra, cũng không ai phát hiện ra. Nãy giờ chỉ chú ý đến bộ xương, mà không chú ý sàn nhà đã loang lỗ toàn máu. Máu đã đông lại rồi, bà cảm thấy xót thương cho chồng bà.
Bà bất lực đau đớn, đứa con trai Châu Duy yêu quý của bà đã chết được một năm. Bây giờ, chồng bà cũng bỏ bà ra đi. Bà buồn bã mà than khóc.
"Ông ơi...huhu...sao ông bỏ tôi mà đi..tại sao? Ông lại nhẫn tâm như vậy...ông đã hứa chúng ta sống chết có nhau, sao giờ ông lại đi trước tôi...tại sao?"
Ngọc Tâm an ủi bà:
"Mẹ đừng quá bi thương, mẹ phải bình tĩnh lại rồi đi báo cảnh sát ai là hung thủ đã sát hại ba. Chứ không phải ngồi khóc lóc như thế này!"
Bà Châu Hà nhìn Ngọc Tâm:
"Con thì biết gì! Cái chết của ba con chẳng lẽ do người làm sao?"
Ngọc Tâm hoảng hốt:
"Chuyện này...chuyện này...do ai làm chứ?"
Bà Châu Hà ôm xác ông Châu Lục:
" Ông ơi...huhu...ông hãy nói tôi biết đi, là ai đã giết ông tôi sẽ trả thù cho ông.."
Ngọc Tâm thoáng giật mình, chẳng lẽ cái con Thu Lan tiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-cuoi-ma-le-quy/2276142/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.