*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mày đúng là cái đồ bất hiếu, mày muốn tạo tức chết à? Mày mang đống đồ đấy đến đây
Mày mang về đây thì là đồ của tao, của tao.” “Sao có thể là của mẹ chứ, nhưng mà con cũng là do mẹ sinh ra, nói của mẹ cũng không quá đáng, mẹ cứ coi như mất đồ đi.”
“Mất rồi? Mất rồi...” Nhắc đến đống đồ đó, bà Hạ lập tức thét lên: “Mày bị ngu à? Cái đồ không có mắt, một đứa trẻ như nó thì hiểu cái gì
Thanh xuân đã không còn lại3còn đeo thêm một cái nợ, ai còn thèm mày nữa, bây giờ còn không giữ đồ lại, lại để nó lãng phí
Mày có bệnh à? Mày muốn tao tức chết à? Mày chế tao sống đủ rồi hả?” Bà Hạ bắt đầu ho kịch liệt: “Hạ Diệu Diệu, máy quay lại đây cho tao, quay lại đây cho tao...”
Hạ Diệu Diệu không quay đầu lại ôm con gái, cùng Cao Trạm Vân đi mất
Cao Trạm Vân giống như không khí, Diệu Diệu kéo đi đâu thì đi đó
Hạ Vũ thấy vậy cũng không giữ lại
Cậu đóng cửa phòng, tức giận
Đi cũng tốt, đỡ phải ở nhà nhìn thấy ai cũng buồn bực
Vậy mà họ đã đánh chủ ý lên đống đồ kia rồi, định làm cái gì0chứ
Ông Hạ vội vàng tiến đến định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-cuoi-hao-mon/591525/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.