Suốt một đêm, Di Tâm cung không thấy bóng dáng Dạ Mị, Ngải Vân cô đơn ngồi trên giường phượng đúng một đêm dài, ngoại trừ nước mắt thì chỉ còn hận ý sâu đậm, nàng hận, hận thủ đoạn của Nguyễn Miên Miên, hận sự xuất hiện của nàng ta, nàng hận, tại sao trên đời này có nàng rồi lại còn có Nguyễn Miên Miên!
Chẳng lẽ đến ông trời cũng muốn nàng thua cuộc sao? Không, nàng không thể thua, sẽ không!
“Trời sắp sáng rồi, xem ra Xà hậu ngươi chỉ là hữu danh vô thực mà thôi!” đột ngột một giọng nói nam nhân từ trong nội cung truyền đến khiến Ngải Vân kinh sợ.
“Ai, là ai ở chỗ này?” Ngải Vân vội vàng đứng dậy đưa mắt nhìn quanh một lượt, bởi vì tâm tình không tốt cho nên nàng ta đã đuổi hết tất cả cung nữa ra ngoài, chỉ là nàng ta không thể ngờ trong nội điện lại có nam nhân.
Chỉ nghe xoát một tiếng, ngọn nến đang cháy bỗng chốc vụt tắt, Ngải Vân bị hù muốn hét lên nhưng lại bị tiếng nam nhân xa lạ át lại: “Muốn sống thì tốt nhất đừng kêu, nếu không tin ngươi có thể thử xem tiếng la của ngươi nhanh hay ta nhanh hơn!” giọng nói lạnh băng không hề có chút độ ấm nào khiến không khí trong phòng bất giác lạnh lẽo.
"Ngươi... Ngươi là ai?" Ngải Vân có chút run rẩy hỏi, tay nàng ta giữa không trung có chút bất lực không biết nên đặt ở đâu.
"Ngươi không cần sợ hãi!" cửa sổ Di Tâm cung đột nhiên mở ra, trong ánh sáng mờ nhạt một bóng dáng lạ lẫm đứng trước cửa sổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-xa-vuong-thinh-bo-di/1523192/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.