Chương trước
Chương sau
Yêu quái mà dọa cậu sợ đến khóc ướt cả má chính là tộc nhân của cậu nhưng không hiểu vì sao hình dáng lại trở nên quái dị như thế

" Hay là chúng ta về ngủ thêm một lát nữa đi "

Cậu run rẫy lắc đầu

" Sợ lắm...rắn lớn! Thật đáng sợ "

Đại Xà nhìn vợ yêu thật sự là hoảng sợ rồi

" Thứ đó đáng sợ quá rắn lớn! Ta sợ...ta rất sợ "

Đại Xà trừng mắt rắn lên nhìn một lược

" Lôi cô ta ra chính điện cho ta "

Cả đám xà yêu kia khụy gối tuân lệnh

...----------------...

Cậu tuy có chút bướng nhưng lại rất nhát, sợ tối sợ ma, sợ rắn, sợ gà, sợ vịt. Nhìn ngang bướng thế thôi chứ cậu thật sự có phần hơi rụt rè

" Buồn ngủ nhiếu cả mắt rồi mà vẫn không chịu về phòng "

Hắn lấy cái áo choàng bông lông thiên điểu đấp lên người cậu. Cậu thì nằm trong lòng hắn ngồi ở ngay chính điện, đối diện với con ma mà cậu sợ

" Thật hèn nhát! Làm nhục cả long tộc "



Cậu nghe cô ta sỉ nhục mình thì tức lắm

" Ta mà nhát! Nói cho ngươi biết lão tử đây là người có lòng can đảm đấy nhé. Còn nữa, ngươi đó đầu óc không biết có vấn đề gì không nữa. Ta là cá mà, tộc nhân của ta cũng là cá, ngươi cũng là cá thì liên quan gì đến long tộc "

Cô ta định nói thêm gì đó thì

" Tát miệng! "

Hắn vừa lên tiếng xà nữ liền cho cô ta ăn một bạc tay đau điến mặt. Cậu cũng hơi bất ngờ một chút

" Này! Sao lại đánh cô ấy "

Cậu ngước mặt lên mà hỏi hắn

" Hỗn xược! "

" Chỉ là một lời nói thôi mà. Ra tay nặng thế làm gì "

Cậu là đau giùm cho cô ta, cậu kéo hắn xuống rồi nói nhỏ vào tai hắn

" Cô ta trong tội nghiệp quá à! Hay là để cô ta đi đi "

Hắn lại tiếp tục nói nhỏ vào tai cậu

" Nương tử ta không những xinh đẹp mà lại còn rất lương thiện nữa "

Cậu bị hắn khen đến ngại đỏ hết cả mặc



" Nhưng mà nương tử à. Nếu ta không mua cô ta ở chợ nô lệ thì chắc chắn cô ta còn thảm hơn bây giờ. Cô ta bản tính ngông nghênh ỉ lại thân phận ngư tộc cao quý nên ta phải dại cô ta một bài học "

2 người thì thằm to nhỏ rồi cứ cười khúc kha khút khít làm cho những tiểu yêu tinh không có nương tử phải ngại ngùng

Nói chuyện mệt rồi thì cậu bắt đầu dụi mắt, miệng cũng ngáp một cái sau đó dựa vào người Đai Xà

Hắn thấy nương tử buồn ngủ lắm rồi liền giải quyết nhanh mọi chuyện

" Xà tinh ngươi dại dỗ không tốt! Phạt ngươi tu tâm tự kiểm điểm bản thân "

Một gia nô bước lên một bật khụy gối lãnh chỉ

" Mang cô ta đến băng sơn dại dỗ lại đi "

Đại Xà nhìn xuống cậu rồi hạ giọng

" Đã canh tư rồi chúng ta về phong ngủ thêm một lát, sáng mai liền đưa nương tử đi dạo chợ thành "

(Canh 4 là độ khoảng từ 1-3 giờ sáng)

Cậu giơ tay lên ôm choàng qua cổ hắn. Đại Xà nhẹ nhàng nâng cơ thể nhỏ lên bế cậu quay về phòng

Cảnh tượng Đại Xà và phu nhân ân ái với nhau người trong động thấy riết cũng trở nên quem mắt rồi

Mặc dù đã lấy cậu về làm vợ nhưng chiếu chỉ ban hôn tố cáo cả tam giới thì hắn vẫn chưa nhận được. Hắn trong lòng vẫn không an tâm sợ một ngày nào đó cậu bị ai đó cướp mất hoặc là cậu không còn yêu hắn nữa

Nên hắn tự mình đi bố cáo Yêu giới và Thiên giới rằng cậu. Tiểu Điện Hạ của Đông Hải chính là nương tử duy nhất của hắn. Người của Đông Hải muốn nhanh chống tống cậu đi khỏi đó nên cũng chẳng thèm quan tâm đến lễ nghi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.