Chương trước
Chương sau
" Nương tử xinh đẹp của ta "

Hắn vừa chạm vào cậu liền bị cậu hất ra

" Cút! Ta ghét ngươi "

Cậu trốn trong bồn tắm nhỏ tự mình cuộn tròn. Hôm nay hắn đã hứa rằng sẽ đưa cậu đi chợ thành nhưng hắn lại thất hứa

" Ta xin lỗi nương tử! Công vụ quan trọng vi phu không thể bỏ "

Hắn ở bên hết mực an ủi nhưng Tiểu Mỹ Nhân đã dỗi rồi

" Không được ngỗ ngược. Sủng em quá nên mới có tính tình thế này sao? "

Hắn kéo tay áo thò tay vào nước xoa đầu cậu

" Ngang ngược! Xem ra ta quá nuông chiều em rồi "

Hắn từ đầu đến cuối luôn dùng giọng ôn nhu điềm đạm mà dỗ dành bé cá nhỏ

" Haizz! Ta đã phải đi rồi không thể dỗ nương tử nữa "

Hắn nói rồi thì phủi áo đứng dậy đi ra ngoài, trầm mặt nhìn mấy bé tì nữ bên đứng trước cửa

" Chăm sóc em ấy cho tốt! Đừng để em ấy chạy lung tung "



Hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen tuyền lên người rồi một bước rời đi

( Đáng ghét! Con rắn chết tiệt, con rắn chết bầm, con rắn thối tha! Aaaa tức quá )

Cậu giận đến nổi nước trong bồn nhỏ cũng sôi lên rồi

Cậu cứ như thế giận dỗi ngâm mình trong bồn nhỏ hơn mấy canh giờ. Ngâm mình chán rồi thì lại buồn miệng thèm ăn, ăn xong thì tìm Thố Thố mà chơi rồi nói xấu Đại Xà. Nói xấu trán rồi thì lại chạy lung tung, muốn tự mình xuống thành chơi thì bị thị vệ chặn lại

" Ta là Điện Hạ của Đông Hải ngươi dám cản ta "

" Ngài là Điện Hạ nhưng cũng là nương tử của Chúa thượng nên lệnh của Chúa thượng vẫn lớn hơn! Chúa thượng có lệnh. Không được cho người rời khỏi động "

Cậu dậm chân cau mày rồi bắt đầu chửi mèo mắng chó

" Sau này mà ta quay được trở về nhất định sẽ mua thật nhiều thuốc xịt kiến, xịt chết các ngươi "

Hắn giơ tay lên chỉ vào trong

" Ngôn ngữ của nhân tộc thần không thể hiểu được! Xin mời ngài quay lại vào trong "

Trước khi vào cậu không quên tặng cho 2 người bọn họ một cái trơn mắt lè lưỡi

Đúng là cái động u ám này đã trở nên náo nhiệt chính là nhợ cậu. Ồn ào cũng là cậu, nghịch ngợm cũng là cậu. Thử hỏi trên đời này ai lại dám ương bướng với Đại Xà Thần. Vua của các loài rắn, người cai quản ma thú. Ai mà chẳng biết ma vương được phong thần duy nhất chính là hắn



Chỉ có một mình cậu dám ngang ngược với hắn, quậy phá với hắn, làm nũng với hắn. Trên đời này chỉ có một mình cậu

" Được lắm dám bỏ rơi ta!! "

Cậu ôm hết mấy cái bình quý của hắn đem hết ra hồ sen mà xếp thành một tòa tháp cao. Lấy cái bác Lưu Ly của hắn đi xúc đất trồng cây

Đại Xà hay tin chỉ biết chống tay vào trán lắc đầu cười khổ một cái

" Cứ mặc em ấy! Khi nào quấy chán liền sẽ ngoan ngoãn mà thôi "

Bỗng nhiên từ xa hiện lên hình ảnh của một con báo trắng và một con soái xám

" Đại Xà! Đi thôi "

Hai con vật oai hùng đó cuối đầu miệng ngậm lấy hai sợi dây xích

" Cung thỉnh Đại Xà!! "

Hắn cười một cái rồi hai tay nắm lấy hai sợi dây, tay trái dắt Bạch Báo, tay phải dắt Thiên Lang

Sự lạnh lùng tiêu soái này không ai sánh bằng, không ai bì được, dù là thượng thần cũng sẽ không có được cái phong thái ngút trời

Đại Xà được phong thần nhưng lại không đượn phong tiên. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất của một vị thần, hắn chính là có danh mà không tiếng

Bị sự sỉ nhục của các thượng tiên trung tiên, đến cả một hạ tiên cũng xem thường hắn, không xem hắn ra gì
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.