Mưa xuân liên miên không dứt, chẳng biết qua bao lâu, Phạm Văn Long mới từ từ hồi tỉnh.
Vừa mở mắt hắn đã giật thót mình, thấy cả người trần như nhộng, không có nổi một mảnh vải che thân, vội vàng chạy đến một góc động, nhặt lấy bộ quần áo rồi nhanh chóng mặc vào.
Đêm qua, hắn nhớ đến đoạn khi Hồ cô nương vung kiếm lên chém, bỗng đột nhiên ngã vật xuống đất, kế đến hắn chạy lại đỡ nàng. Không ngờ sau đó, độc tính của long tinh trong cơ thể bùng phát, khiến hai người mê man, đánh mất thần trí rồi dẫn đến sự việc kia.
Nghĩ đến Hồ cô nương, Phạm Văn Long hoảng hốt, vội dáo dác nhìn xung quanh nhưng cơ bản trong động trống trơn, chẳng còn hình bóng mỹ nhân nữa.
Hắn chạy như bay ra ngoài, miệng hét lớn:
- Hồ cô nương! Nàng ở đâu?
Nhưng đáp lại chỉ có tiếng vượn kêu, chim hót mà thôi. Phạm Văn Long gọi thêm mấy câu không thấy ai trả lời, trong lòng khổ sở, quay đầu định trở về trong động.
Bỗng thấy ở phía xa xa, trên một mỏm đá hiện lên một thân ảnh quen thuộc, chính là Hồ cô nương. Nàng quay lưng về phía bên này, đôi mắt nhìn xa xăm.
Phạm Văn Long liền nhẹ nhàng đi đến, nhìn bóng lưng của nàng lại bất giác nghĩ đến chuyện đêm qua, hơi xấu hổ, đành lẳng lặng đứng cách một bước, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
Ngó thấy vẻ mặt nàng buồn rười rượi, bên khóe mắt vẫn còn đọng hai hàng lệ châu. Giữa khung cảnh núi non nên thơ ấy, nàng tựa như một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-viet-truyen-ky/1523030/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.