Một màn đêm u ám cùng tràn đầy máu tanh chết chóc bao trùm khắp cả vùng đất, nơi từng là bộ lạc Hồng Giang hùng mạnh ngày hôm qua, cũng dần dần qua đi. Thay vào đó là một làn sương trắng lạnh lẽo bao phủ khắp mảnh rộng lớn núi rừng vào lúc trời đang còn tờ mờ sáng.
Phía trên đài cao kia, Trần Nguyên đứng nghiêm nghị nhìn lấy tất cả các chiến sĩ ở phía dưới. Dưới chân bọn hắn lúc này vẫn còn chen chúc, dẫm đạm lên những xác chết ngổn ngang, những dòng máu vẫn còn chưa nguội lạnh hẳn kia. Ánh mắt bọn hắn lúc này tràn đầy sự kiên định, cùng đâu đó sự sùng kính đến mức mù quáng nhìn lên phía trên, vị Đại đế tối cao của bọn hắn kia.
“Hỡi tất các các chiến sĩ của ta. Thời khắc mà chúng ta chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã đến. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đánh dấu một thời khắc quan trọng của đất nước Đại Việt chúng ta.
Thời khắc mà chúng ta thống nhất mảnh đất này, dành lại thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta. Thời khắc này, tên của các ngươi sẽ mãi mãi được lưu danh thiên cổ. Con cháu ngàn vạn đời sau sẽ phải ghi nhớ tên của các ngươi.
Ngày hôm nay, máu của chúng ta chắc chắn sẽ đổ xuống ở mảnh đất này, và mảnh đất này sẽ phải ghi nhớ tên của tất cả các ngươi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ chiến đấu vì con cháu ngàn vạn đời sau của chúng ta. Chúng ta sẽ dùng máu của mình để viết nên một trang sử vàng Đại Việt”
Lời Trần Nguyên phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-viet-chua-te/476691/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.