Đoàn thuyền lớn của Trần Nguyên cũng vì vậy mà vô cùng thuận lợi cập bờ. Từng chiếc cầu gỗ lớn được thả xuống, Trần Nguyên cũng vô cùng thông thả bước xuống. Mà đám người Trần Giang cũng bám sát theo phía sau.
“Hahaha… Duy Mạnh tộc trưởng, Lý tướng quân! Hai người các ngươi chinh chiến ở đây đã một thời gian dài, ta biết các ngươi đã chịu vô vàn cực khổ, công lao của các người là không tài nào có thể đếm xuể được.
Không như những tên kia chỉ biết ngồi ở nhà khua môi múa mép tranh công đoạt quyền. Bọn hắn nào thấu hiểu được những xương máu mà các ngươi đã đổ vì sự thịnh vượng của đất nước chúng ta.
Ta lần này cũng không thể tay không đến đây được. Ta có mang theo một số hàng hóa để hỗ trợ các ngươi! Vì bị tên Chu Bình kia chèn ép quá lâu nên ta cũng không dư dả được nhiều. Chỉ là của ít lòng nhiều, hy vọng các ngươi đừng chê!”, Trần Nguyên chắp tay vô cùng khách khí nói.
“Không dám, không dám! Chu công tử không quản ngại đường đi tràn đầy nguy hiểm mà từ nơi xa đến đây đã là vinh hạnh của bộ lạc chúng ta rồi. Chúng ta nào dám có lời nào chê trách cơ chứ!”, Duy Mạnh nghe Trần Nguyên khách khí như vậy thì không khỏi có chút vui mừng lẫn sợ hãi.
Bọn hắn nào không thể vui mừng cho được! Bộ lạc bọn hắn được lệnh kiên trì trú đóng ở vùng đất này, bọn hắn đã chinh chiến liên tục không ngừng cả mấy chục năm nay. Xương máu bọn hắn đã đổ xuống mảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-viet-chua-te/476683/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.