Hắn lúc này hơn bao giờ hết rất cần nguồn nhân lực. Càng có nhiều hơn nguồn nhân lực thì hắn mới có thể bành trướng phát triển trên diện rộng. Càng có nhiều hơn nguồn nhân lực thì nhiều hạng mục kế hoạch của hắn mới có thể được đồng loạt triển khai.
Nguy hiểm đang đến gần, hắn lúc này đang dành giật từng phút từng giây với thời gian. Cũng chính vì thế mà hắn không ngừng truyền lệnh cho đám người Trần Tô bành trướng tham dò địa bàn với mục đích là thần phục được càng nhiều bộ lạc càng tốt.
Hắn phải chặt đứt hết tất cả nguồn cung cấp nhân lực cho bọn Khựa kia ngay từ đầu. Bởi vì hắn đã biết được ý định của bọn Khựa kia là muốn gấp rút thần phục những bộ lạc khác trong khắp vùng đất rộng lớn này, nhằm để bổ sung nguồn binh lực và nguồn nhân công đào khoáng miễn phí cho bọn hắn.
Hắn đâu thể để cho bọn Khựa kia được như ý muốn được. Một bên, hắn truyền chỉ lệnh cho bọn Trần Long càng dây dưa, càng câu kéo với bọn Khựa càng lâu càng tốt. Một bên khác thì hắn nhanh chân cho người đến trước tìm kiếm và thần phục tất cả những bộ lạc ở trong vùng này.
Đến lúc đó, bọn Khựa có đích thân đến tận đây cũng chẳng mò được cái lông gà gì mà tay không quay trở về. Không tìm được thêm người, thì bọn Khựa kia cũng chỉ là tay không bắt giặc mà thôi.
Dám đến đây ngay trước mắt cảu hắn cướp tài nguyên của hắn mang về nước mình? Đúng là bọn Khựa này ăn gan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-viet-chua-te/476660/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.