Chương trước
Chương sau
Trần Nguyên lúc này ngồi trên bàn làm việc của mình cũng không khỏi liếc nhìn ra phía ngoài xa. Liên tiếp hơn mười ngày rồi, mưa lớn vẫn không hề có dấu hiệu nào ngừng nghỉ, thậm chí Trần Nguyên còn cảm nhận được những trận mưa cứ càng ngày càng thêm lớn hơn.
Trần Nguyên hắn lúc này cũng có chút lo lắng trong lòng. Mưa lớn liên tục không phải là điều tốt lành gì. Hắn lo lắng cho những cây lương thực của đất nước hắn, bởi vì những cơn mưa như thế này, sẽ có vô số cây lương thực sẽ bị chết đi vì ngập úng.
Lúc này, từ phía ngoài đại điện, một tên lính cấp tốc chạy vào, hắn quỳ sụp xuống trước đại điện, lớn tiếng báo cáo.
“Báo cáo đại đế, Trần Vương tướng quân vừa báo tin về, con đê đất của chúng ta, có vẻ như sắp không chịu được nữa thưa đại đế”
Nghe được tin tức này, Trần Nguyên cũng giật mình mà đứng bật cả dậy. Cuối cùng, linh cảm lo lắng kia của hắn đã đúng. Con đê của bọn hắn đã sắp không chịu được nữa rồi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, con đê được đắp bằng đất kia kiểu gì cũng sẽ bị phá vỡ. Nếu như con đề này bị vỡ, thì biết bao nhiêu cá nuôi ở trong những hồ lớn giữa đồng bằng Điền Việt cũng vì vậy mà mất trắng.
Chưa kể đến, những mảnh ruộng kia cũng sẽ bị chìm ngập trong nước, trong một thời gian tới bọn hắn chắc chắn không thể tiếp tục gieo trồng trên những thửa ruộng này được nữa. Chắc chắn cũng vì vậy mà sản lượng lương thực của bọn hắn sẽ bị sụt giảm vô cùng nghiêm trọng.
Trần Nguyên lúc này cũng chẳng quản mưa gió mà cùng những cận vệ của mình lao thẳng ra phía bờ đê. Những hạt mưa dày đặc liên tục trút xuống, khiến cho Trần Nguyên cũng vô cùng khó khăn để có thể nhìn xa được.
Mưa dày đặc, những giọt nước nhỏ bắn văng tung tóe khắp nơi tạo nên một khung cảnh không khác gì sương mù ngăn cản tầm mắt của người nhìn. Trần Nguyên hắn thị lực vô cùng tốt, nhưng hắn cố gắng hết cỡ cũng thì tầm mắt của hắn cũng chỉ nằm được trong khoảng mười mét.
Điều đó chứng tỏ cơn mưa này không hề bình thường một chút nào. Không bao lâu, Trần Nguyên đám người cuối cùng cũng đến được chỗ bờ đê tụ họp với đám người Trần Vương cùng vô số con dân.
Đám người Trần Vương cùng con dân của mình giờ phút này đang không ngừng xúc đất cho vào vào những bao bố lớn, sau đó bọn hắn chất những bao bố lớn thành những bức tường lớn áp sát vào bờ để để giúp đỡ bờ đê chống đỡ dòng nước sông đang cuồn cuộn phía ngoài kia.
Trần Nguyên lúc này cũng kịp nhìn lại phía dòng sông Nhị Hà kia. Hai mắt hắn lúc này trố lớn ra, hắn vô cùng ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Dòng sông Nhị Hà lúc này không còn là một dòng sông hiền hòa như ngày nào hắn vẫn thấy.
Mà thay vào đó chính là một dòng sông vô cùng dữ tợn cùng hung bạo, những con sóng lớn đục ngầu đang không ngừng vỗ mạnh liên tục vào bờ đê. Gần bờ của dòng sông, Trần Nguyên còn nhìn thấy vô số thân cây to lớn bị dòng nước xiết cuốn phăng về phía biển.
Trần Nguyên lúc này cũng không khỏi nhíu mày nghi ngờ, chẳng lẽ trận mưa lớn này đã làm cho một mảnh đất lớn nào đó bị sạt lỡ vào dòng sông này nên nước sông mới đục như thế?
Nhưng nhìn kỹ lại, Trần Nguyên thấy có chút như không đúng. Những thân cây bị cuốn trôi kia, hoàn toàn không phải là những thân cây tự nhiên mà chúng hoàn toàn đã bị con người tác động vào, chính xác là chúng đã bị chặt đi trước khi bị dòng nước cuốn trôi.
Chẳng lẽ có kẻ nào đó đã chặt phá rừng ở phía thượng nguồn? Trần Nguyên cũng không thể không nghi ngờ đến vấn đề này. Bởi chính trong thời hiện đại lúc trước của hắn, đặc biệt là vùng quê Quảng Bình quanh năm với mưa lũ của hắn, hắn thừa sức hiểu được những trận lũ này không đột nhiên mà xảy ra.
Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, Trần Nguyên lúc này cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều. Điều hắn cần làm lúc này là cấp tốc suy nghĩ phương án để có thể bảo vệ được con đê đất của hắn trước cơn mưa lũ này.
Thấy Trần Nguyên đến, Trần Vương cũng chỉ kịp đến chào hỏi một tiếng, sau đó hắn lại cùng tất cả mọi người dân cật lực đắp đê. Bây giờ nhiệm vụ này đã không còn chỉ riêng của những người dân nữa, tất cả binh sĩ lúc này cũng đang cùng dân chúng làm việc không ngừng nghỉ.
Mặc kệ mưa to gió lớn, tất cả các binh sĩ lúc này đều cùng chung sức chung lòng với tất cả dân chúng. Đây cũng chính là điều mà Trần Nguyên đã từng dạy đi dạy lại bọn họ.
“… Quân đội ta là quân đội của dân, do dân và vì dân bởi: Lực lượng tham gia Quân đội là những thanh niên yêu nước, con em của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân của cộng đồng các dân tộc Đại Việt, đại bộ phận là con em công nhân, nông dân và nhân dân lao động.
Qua giáo dục, rèn luyện trong Quân đội, tất cả các ngươi đã trở thành những chiến sĩ trung với nước, hiếu với dân, chiến đấu, hy sinh vì sự lớn mạnh và giàu đẹp của Đại Việt. Là con em của nhân dân, Quân đội ta luôn tận tụy với nhân dân, sẵn sàng hy sinh quên mình vì hạnh phúc của nhân dân.
Gắn bó với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu còn thể hiện sự tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Đại Việt. Đạo lý khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc không chỉ là bài học của những người trị nước an dân, mà còn là kế sách xây dựng sức mạnh quốc phòng toàn dân để khi cần thiết đương đầu với quân xâm lược.
Có dân là có tất cả, quân dân một lòng, thì chúng ta ắt thắng lợi, kiến quốc ắt thành công. Nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Không có dân thì không có bộ đội, nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của quân đội, vì thế ta luôn nhắc nhở các ngươi phải nhớ rằng: dân là chủ.
Dân như nước, mình như cá. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết, phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì không kẻ địch nào có thể tiêu diệt được. Xa rời nhân dân, không gắn bó mật thiết với nhân dân, không liên hệ chặt chẽ với nhân dân, không dựa vào dân thì quân đội không thể có sức mạnh chiến đấu cao, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ta và nhân dân giao phó.
Từ nhân dân mà ra, cho nên, vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ là chức năng cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, là nhiệm vụ cao cả của Quân đội nhân dân Đại Việt. Quân đội ta là Quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh hưng thịnh cho đất nước, để bảo vệ tự do hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, Quân đội ta không có lợi ích nào khác.
Vì nhân dân mà chiến đấu là một nét đặc trưng nổi bật trong bản chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Đại Việt. Đặc trưng vì nhân dân mà chiến đấu của Quân đội ta được thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì sự hùng mạnh, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Vì nhân dân mà chiến đấu trở thành động lực tinh thần to lớn thôi thúc lớp lớp chiến sĩ Quân đội ta khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu, lý tưởng: Đại Việt giàu mạnh, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Mục tiêu Vì nhân dân chiến đấu là cơ sở để Quân đội ta có được sức mạnh đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao, phát huy nên nghệ thuật quân sự đặc sắc Đại Việt, làm nên tầm vóc anh hùng của Quân đội nhân dân Đại Việt trong sự nghiệp chiến đấu mang đến sự hùng mạnh của Đại Việt với những chiến công, thắng lợi hiển hách mang tầm thời đại.
Mục tiêu Vì nhân dân chiến đấu còn được thể hiện ở việc Quân đội ta thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của đất nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Vì nhân dân chiến đấu còn được thể hiện trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đội quân lao động sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…”
Cũng chính vì những lời dạy đó của hắn, mà quân và dân của hắn lúc nào cũng bền chặt một lòng. Tất cả các chiên sĩ cùng lao động kinh tế, cùng ăn, cùng ở, cùng luyện tập với nhân dân. Bọn hắn chẳng quản ngày hay đêm, chẳng quản mưa hay nắng, chỉ cần nghe nhân dân cần là bọn hắn lập tức có mặt.
Sự quan tâm của bọn hắn cũng dần dần len lỏi vào trong những trái tim cô đơn và mất mát nhất của những người dân. Những người dân trên khắp đất nước Đại Việt tự lúc nào cũng đã coi bọn hắn như chính là con cái trong nhà của bọn họ.
Có thứ gì ngon, cái gì đẹp thì những người dân của đều dành hết cho tất cả các chiến sĩ. Mà cũng để đáp lại, có thứ gì khó khăn vất vả, tất cả các chiến sĩ cũng đều tranh lấy để mà làm. Cũng chính vì thế mà tình cảm giữa quân và dân càng ngày lại càng thêm bền chặt.
Trần Nguyên nhìn thấy những cảnh ngày thì cũng không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện. Trong hoàn cảnh khó khăn hiểm nguy chồng chất như thế này, ấy vậy mà dân và quân vẫn sắt son bền chặt một lòng. Điều đó chứng tỏ sau bao nhiêu cố gắng của hắn, hắn cuối cùng cũng đã được nhìn thấy thành quả mà hắn muốn thấy nhất.
Trần Nguyên hắn cũng xắn tay áo lên, nhảy vào chung tay với tất cả con dân của mình làm việc. Hắn hết chạy sang đông, rồi lại chỉ bên tây. Tất cả mọi người cũng vì sự hô hoán cùng chung tay của hắn mà càng làm việc cật lực hơn.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, mưa rơi ngày càng nặng hạt. Trần Nguyên cùng tất cả con dân của mình vẫn miệt mài gắng sức làm ngày làm đêm. Bọn hắn bắt đầu chia ra thành hai tổ, một tổ làm ngày nghỉ đêm, một tổ còn lại thì làm đêm nghỉ ngày.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.