Những bí mật này bọn hắn đã giấu rất lâu trong sâu tận trái tim của chính mình. Đó cũng chính là gánh nặng của bọn hắn, bọn hắn từng âm thầm tự nhủ rằng, bọn hắn dù có chết không nhắm mắt, dù là tội đồ của tiên tổ nhưng bọn hắn vẫn không muốn để cho con cháu đời sau phải gánh thêm gánh nặng này.
Ngũ lão lúc này cũng rơi vào trầm ngâm, không biết nên bắt đầu từ đâu để nói cho Dương Phong. Sự kiện kia đã xảy ra cách đây cũng đã vô cùng lâu, các chính bọn hắn cũng gần đến ba, bốn đời rồi.
“Dân tộc của chúng ta gọi là dân tộc Kinh, nhưng còn có một tên gọi xa xưa khác ít người biết, đó chính là Việt tộc. Như những gì ngươi đọc được trong tổ huấn Việt sử Kinh tộc, dân tộc của chúng ta trước kia vô cùng hùng mạnh.
Cũng chính vì quá đông con dân nên các tiên tổ đã phải phân chia ra thành nhiều chi, chành để vừa dễ quản lý, vừa dễ dàng trong việc giao tiếp cũng như trong việc truyền thừa các bản sắc văn hóa của dân tộc chúng ta.
Trong đó có Họa Hạ chúng ta, bọn Khựa kia và bọn Mãnh Long. Nhưng thời gian lịch sử đã trôi đi quá lâu dài, đã khiến cho nhiều chi, nhiều chành có phát triển có suy tàn. Không phải chi, chành nào cũng có thể duy trì được sự phát triển phồn thịnh như lúc ban đầu.
Cũng như bọn Khựa kia, chành của bọn chúng đã đạt được những bước phát triển vô cùng vượt bậc, bộ lạc của bọn chúng càng ngày càng lớn mạnh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-viet-chua-te/476644/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.