Cũng được. Nhưng anh phải hứa là không đứng tuyến đầu nữa, không xung phong lao vào lửa nữa!Có vẻ như Khánh Hạ đã dần chấp nhận mọi chuyện. Lục Tôn mỉm cười:
- Ừm, anh hứa!.. Bây giờ vào ngủ được chưa bảo bối?
- Ngủ thôi chồng, ngày mai còn đến bệnh viện thăm Toại nữa.
Khánh Hạ xoay lưng định đi vào phòng nhưng bất ngờ bị Lục Tôn ôm nhẹ eo từ phía sau:
- Em mới gọi anh là gì?
Hiếm khi được vợ gọi như vậy nên anh có chút phấn khích. Khánh Hạ biết điều đó nên đưa tay che miệng cười khúc khích, giọng điệu có phần trêu chọc:
- Hì, anh nghe không rõ thì thôi vậy.
Lục Tôn cúi xuống, ghé sát vào bên má nóng ấm của cô, nói nhỏ:
- Gọi lại được không?
- Năn nỉ em đi.
- Dạ, anh năn nỉ bảo bối!
Khánh Hạ xoay người, choàng tay lên cổ Lục Tôn:
- Hôn cái nữa!
Anh phì cười:
- Được voi đòi tiên quá nhỉ?
- Thế có hôn không đây?
Cứng ngắc cỡ nào thì cũng phải chịu thua trước vợ. Lục Tôn cúi đầu hôn nhẹ Khánh Hạ. Hai người đắm chìm trong khung cảnh hạnh phúc.
…----------------…
Nhưng thực tại vẫn là thực tại, Toại vẫn nằm trong bệnh viện. Lục Tôn và Khánh Hạ đã nhiều lần đến thăm, gửi gắm nhiều lời cho bác sĩ, họ cũng đã cố gắng hết sức nhưng lại chẳng có kết quả.
Thời gian trôi đi, Khánh Hạ cũng dần chấp nhận bản thân. Cô đã ngồi được lên một vị trí khá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-uy-co-em-be/3376039/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.