Theo phản xạ, Lục Tôn lập tức gọi cho trạm, điều người đến chữa cháy.
Chuyện là bình ga dưới nhà bếp không hiểu sao lại bị nổ. Bây giờ tầng 1 đã ngập khói và nhiệt độ rất cao, không thể đi cầu thang xuống để thoát ra bằng cửa chính được. Nhà Thượng tướng tuy có bình chữa cháy, nhưng nơi đó quá nóng để tiếp cận.
Có một điều may mắn là lửa chỉ ở dưới tầng 1, không lan lên các tầng trên vì không có vật liệu bắt lửa. Thêm vào đó, ngoài sân thượng thoáng đãng, có muốn ngạt khói cũng khó. Tình hình không hẳn là quá nguy hiểm nên hầu hết mọi người đều rất bình tĩnh đợi xe cứu hỏa đến.
Riêng Khánh Hạ từ đầu đến cuối cứ bấu chặt lấy cánh tay của chồng, mặc dù Lục Tôn đã nhiều lần nói không sao. Có lẽ cuộc đời này, Vũ Khánh Hạ sợ nhất là cháy, phải nói là bị ám ảnh với nó. Tận mắt chứng kiến vụ cháy lớn nhất cả nước trong 30 năm gần đây, còn thấy bố lao vào đám lửa rồi ra đi vĩnh viễn, có đánh chết cũng không quên.
Lục Tôn thấy vợ ôm cứng ngắc cánh tay mình, còn có chút run rẩy liền dịu dàng xoa đầu cô:
- Đừng sợ, chỉ hơi nóng chút thôi chứ ở đây an toàn mà.
Khánh Hạ gật đầu rồi chủ động vòng tay qua eo ôm Lục Tôn. Anh có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng. thuận theo. Một tay ôm lưng, một tay ôm đầu.
Chưa đầy hai phút sau, xe cứu hỏa đã réo còi báo động ing ỏi cả con đường.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-uy-co-em-be/3373860/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.