Đại Úy, cô dâu để quên voan cài đầu ở trên xe. Tôi đã mang đến rồi đây.
Lục Tôn gật đầu cầm lấy miếng vải trắng. Anh mặc bộ vest chú rể, bước về phía phòng trang điểm của cô dâu. Hôm nay là lễ cưới, cũng là lần gặp mặt đầu tiên sau đêm tiệc khiến hai người chiến tranh lạnh.
...----------------...
Vũ Khánh Hạ ngồi trong phòng trang điểm. Cô khoác lên mình bộ đầm đắt đỏ và lộng lẫy, đương nhiên là bộ đồ rất kín đáo, chỉ hở mỗi cổ và cánh tay. Không thể để quan viên 2 họ nhìn thấy sẹo ở lưng được.
Có thể nói, vị trí cô đang ngồi ngày hôm nay chính là ước mơ của bao người phụ nữ khác. Tuy nhiên, đối với Khánh Hạ, cô chỉ nhìn thấy một màu đen trước mắt.
Cô rất muốn bỏ trốn đi thật xa nhưng lại chẳng có gì trong tay, còn chẳng có học thức, biết tồn tại như thế nào với xã hội tàn nhẫn ngoài kia?
- Cô dâu sao mặt buồn thế ạ? Chị phải cười lên chứ!
Thợ trang điểm vừa phẩy cọ trên gò má mềm mại của cô vừa nói. Khánh Hạ ngoan ngoãn nghe lời, nở một nụ cười gượng làm thợ trang điểm phải thở dài:
- Trời ạ, sượng trân quá! Lần cuối chị cười là khi nào thế?
Khánh Hạ đưa đôi mắt trong veo nhìn vào bản thân trong gương. Hôm nay cô xinh đẹp, lộng lẫy, nhưng trái tim đã chết từ bao giờ:
- Không nhớ nữa. Nhưng lần gần đây nhất tôi khóc là khi biết tin phải lấy chồng.
Lục Tôn định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-uy-co-em-be/3360771/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.