Cô gái trước mắt anh xinh đẹp hơn người, quyến rũ và mê hoặc, lại mang gương mặt phức tạp xen lẫn một chút đau lòng.
Tôi từng đem lòng thích một người trong quá khứ, nhưng rồi người đó rời xa tôi không một lí do, khiến tôi dằn vặt xuyên suốt một quãng thời gian dài. Tôi từ đó đã nhủ lòng mình tuyệt đối không được trao tình cảm cho bất kì ai nữa. Giọng nói của Lâm Phong hơi nghẹn lại trong cổ họng, chan chứa chút tiếc nuối thê lương. Vậy mà, từ ngày quen biết anh, tôi lại có suy nghĩ muốn tin tưởng anh, muốn tiếp nhận anh. Dư Thành, tôi muốn yêu anh.
Quách Dư Thành chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Lâm Phong nói những lời này với anh. Anh dù đã có câu trả lời rằng cô không yêu anh, nhưng anh luôn nghĩ, chỉ cần Lâm Phong cam tâm tình nguyện bên cạnh anh, anh nhất định sẽ đem hết lợi ích cô cần cho cô, chỉ cần cô luôn ở trong tầm mắt của anh, anh bằng lòng.
Vậy mà bây giờ, cô trước mặt anh lại nói những câu từ như vậy, nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, nâng khuôn cằm xinh đẹp như được Thượng Đế tỉ mỉ gọt dũa, rồi hôn lên môi cô.
Quách Dư Thành cắn nhẹ môi cô, buông, rồi lại cắn, giống như vờn một đứa trẻ. Bàn tay anh không an phận tìm lên nơi đẫy đà trước ngực, nắm lấy sợi dây ruy-băng, kéo nó ra.
Khuôn cổ cao vút, xương quai xanh đầy gợi cảm hiện ra, Quách Dư Thành rời môi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ty-em-yeu-roi-/3423380/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.