Thời gian trôi càng nhanh cũng đã đến tháng cuối Nhược Khê sắp sinh rồi,Thiên Kỳ đã được vào cung học.
Hoàng thượng rất yêu thương Thiên Kỳ,trừ những lúc học ở lớp học của phu tử ra,người còn tự tay dậy học cho nhóc,ở nhà thì đã có phụ thân dậy võ thuật .
Thiên Kỳ học rất thông minh,cái gì chỉ cần giảng qua một lần là biết,sau này cậu muốn như phụ thân mang quân đi đánh giặc bảo vệ giang sơn của nước Sở,bảo vệ mẫu thân và muội muội.
Mỗi ngày từ trong cung về Thiên Kỳ lại chạy ngay về phòng để nói chuyện với hai bảo bảo,cậu nhóc rất cô đơn muốn có đệ muội để chơi cùng.
Gần đến ngày sinh thân hình của Nhược Khê khệ nệ, đi đứng khó khăn,chân tay phù to,nhiều đêm nàng bị chuột rút không thể ngủ được.
Tuyên Triệt ở bên cạnh nàng suốt,cứ mỗi lúc như vậy theo phản xạ chàng lại bật dậy bóp chân cho nàng,chàng đau lòng nói :
"Lần trước khi sinh Thiên Kỳ nàng cũng thường xuyên bị như thế này à ?,ai là người bóp chân cho nàng ".
Nhược Khê mỉm cười đáp :
"Lần trước thiếp cũng bị nhưng nhẹ hơn không bị nhiều như lần này,lúc đó chàng đi vắng Bích Lan luôn ở cạnh thiếp ".
Bỗng cơn đau kéo đến từ từ âm ỉ rồi bùng phát mạnh,theo kinh nghiệm Nhược Khê vừa đau,vừa khó chịu nàng cau mày nói :
"Hình như thiếp sắp sinh rồi, chàng gọi bà đỡ cho thiếp,dìu thiếp vào phòng sinh đi".
Tuyên Vương lo lắng vội bế nàng lên,mở cửa xông ra ngoài,mọi người trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-tieu-thu-xuyen-khong/2836072/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.