Một tiếng động lớn vang lên, Mạnh Gia không rõ chiếc xe đã rơi xuống đến nơi nào. Cô chỉ có thể dùng đôi tay dính máu bấu chặt lấy vách đá. Âm thanh xung quanh chỉ có gió rít gào, vài tiếng dế kêu trong bụi cỏ, hình như còn xen lẫn cả tiếng gầm gừ của dã thú. Lông tơ sau lưng cô dựng hết cả lên. Ngoài vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, mọi thứ xung quanh đều quá đỗi xa lạ đối với cô. Chiếc túi nhỏ của Mạnh Gia, trong đó có điện thoại, đã rơi theo xe xuống vực. Nhưng cho dù còn ở bên người, nơi quỷ quái thế này chắc chắn cũng không có tín hiệu. Cô nhìn quanh một lượt, cảm thấy chỗ này không an toàn. Xe của Đàm Dụ đã rơi xuống, lan can ven đường núi nhất định là bị húc gãy. Nếu lại có xe khác không để ý mà lao xuống, chẳng phải sẽ đè trúng cô sao? Nghĩ đến đó, cô liền gắng gượng tinh thần, chống chọi với vết thương và đau đớn khắp người, vịn vào tảng đá dưới thân, từ từ đứng dậy. Cô kéo lê cánh tay bị thương, mỗi bước đi đều như có hàng ngàn vết dao cứa vào thân thể. Nhưng cô không dám dừng lại. Vừa rồi trời đã nổi vài tiếng sấm đùng đoàng, mây đen ùn ùn kéo tới, cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Ở nơi hoang vu hẻo lánh, lại là vùng cao, bị dính mưa thì cũng chẳng sao, chỉ sợ không có gì che chắn mà bị sét đánh trúng thì nguy. Đi được một đoạn, Mạnh Gia thấy thấp thoáng có bóng dáng một ngôi đình phía xa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/4669249/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.