Đôi mắt tím mơ màng hé mở.
“Ưm.!”
Cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng! Cô đang ở bệnh viện? Cô nhớ rồi. Cô đỡ đạn cho một người con trai.
Ngu ngốc! Tại sao cô lại dùng thân mình bảo vệ cho tên đó chứ?
Khẽ cử động người, động tác hết sức nhẹ nhàng của cô đã thành công trong việc đánh thức người bên cạnh.
Người đó nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt rồi đến vui mừng. Vội vàng lên tiếng:
“Em tỉnh rồi. Có đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ nha.” Chấn Phong vui mừng chạy ra ngoài tìm bác sĩ lại cho Di Hân.
Cô tỉnh rồi?
Cô đã ngủ bao lâu rồi?
Chỉ ba viên đạn thôi mà sao đau quá. Cơ thể của cô từ lúc nào lại yếu như thế này?
Khẽ nhắm mắt lại, nhăn đôi mày thanh tú. Không hiểu sao cô lại thấy toàn thân đau nhức, rất khó chịu.
“Hân. Con tỉnh rồi.” Nguyễn Huy Tuấn và Lê Hải Yến bước vào phòng, mỉm cười với con gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn Di Hân.
“Ba, mẹ.” Di Hân khó nhọc nở một nụ cười.
“Con thấy sao rồi?” ba Di Hân ân cần hỏi thăm con gái.
“Con không sao đâu ba!” khẽ nhếch khóe miệng lên một nụ cười gượng gạo,không ổn rồi! Tại sao cô lại thấy cơ thể càng lúc càng đau đớn thế này?
“Ta hiểu chuyện này thế nào. Nhưng Hân à, con đừng như thế nữa đượckhông? Chỉ làm ta đau lòng thôi.” mẹ Di Hân dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, rưng rưng nước mắt.
“Con...” bất chợt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-tieu-thu-bao-boi-cua-nguyen-gia/2026712/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.