Nhịp nhàng theo bước chân của nhau, dưới ánh đèn vàng cổ điển sang trọn, Dương Quang Trường mê mẫn không rời mắt được cô, ánh mắt si tình của một người đàn ông, dịu dàng như ánh nắng hoàng hôn dành cho người phụ nữ của mình, chỉ dành cho một người duy nhất..
"Đổi đi!"
"Dạ?"
"Đổi bạn nhảy."
"Đ-đổi gì chứ?"
"Một chút thôi."
Dương Quang Trường xụ mày xụ mặt, lắc nhẹ đầu cự tuyệt: "Không muốn đâu, anh không chịu đâu!"
"Ngoan." Mặc Liên thuận theo bước nhảy, vươn tay luồn vào gáy tóc mềm của anh, ghì cổ xuống, chạm nhẹ lên làn môi ấm thì thầm vào miệng anh. "Một chút thôi, xong việc em thưởng, nhé?"
"..." Dương Quang Trường khoái, phụng phịu má, nhẹ nhàng tự nhiên nắm tay cô lên cao xoay xoay vòng lách qua phía Nguyễn Hy. "Em nhớ thưởng cho người ta đó.."
"Em biết rồi." Mặc Liên nhẹ nhàng áp tay lên lồng ngực anh, Dương Quang Trường nắm cổ tay cô xoay thêm mấy vòng.
Tiếng đàn nghe như tiếng lòng của ông, một nội tâm sâu thẳm, khi réo rắt lúc thâm trầm, khi tươi tắn, lúc u ám đến tột cùng. Suốt hơn 20 năm cuộc đời, đôi khi cái chết đối với ông có thể là sẽ dễ dàng hơn, nhưng lại không tài nào kết liễu được. Đến khi vô tình nhìn thấy cô bé này, như một phép màu khiến ông hạnh phúc, khiến ông lại yêu quý cái cuộc sống ảm đạm lạnh lẽo này, khiến ông ước mơ được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, khao khát nhìn thấy thế giới bên ngoài, đúng vậy, ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-thieu-gia-la-do-nghien-vo/2806278/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.