Chưa bao lâu thì Mặc Liên đã trở lại chỗ cũ, cô phóng nhanh xuống xe lật mặt những con người nằm la liệt ở dưới đất lên tìm Dương Quang Trường, cô đi lật lại tìm kĩ càng, soi đi soi lại cả trăm lần vẫn không thấy anh đâu.
Khoé mắt cô đỏ hoe, cả tấm thân run rẩy lục tìm anh, lồng ngực như bị dao đâm vào, cô điên cuồng lật đi lật lại cả trăm ngàn lần.
Đâu rồi, sao không có ở đây?
Dương Quang Trường? Anh đi đâu rồi?
"Sếp, hình như không có ở đây rồi." Ám vệ đứng dậy thở ra, nhìn hết lại một lượt nữa.
"Không đâu, có mà, chắc chắn có mà." Mặc Liên tay dính đầy máu của những con người đó, hốc mắt đã đẫm nước, cảm giác bất an chưa từng có. "Tìm kĩ lại đi, chắc chắn có mà."
"Nhưng mà sếp, chúng ta tìm cả buổi rồi." Lại một người nữa khuyên nhủ cô. "Có thể là ngài ấy đã đi về máy bay trước rồi, quần áo của ngài ấy cũng khác với những người này, nếu có thì đã thấy từ lâu rồi."
"Đúng vậy, chắc là về trước rồi." Mặc Liên giọng hơi run, đứng dậy đi chạy ào lên xe lái thẳng đi về chỗ đổ máy bay.
Cô đạp ga hết cỡ, dù miệng nói rằng anh đang ở trong máy bay nhưng mà lồng ngực vẫn không thể nào ngừng sốt ruột bất an, anh có bao giờ đi đâu mà không nói trước với cô một tiếng đâu, huống hồ là anh bám dính cô như keo dán, hiện tại còn đang đánh nhau mà anh lại biến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-thieu-gia-la-do-nghien-vo/2806277/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.