Người nó mệt nhoài, uể oải, khẽ mở mắt ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt điển trai của người trong lòng. Nó nũng nĩu, rúc vào người cậu không muốn tỉnh dậy.
Cậu kéo người nó dậy, quầng mắt nó thâm đen, cả người nhợt nhạt, trong mắt còn hiện lên tia đỏ.
"Hôm qua mấy giờ mày đi ngủ?". Ngữ khí cậu tràn ngập vẻ khó chịu.
"Em...hôm qua...em làm bài tập Toán, xong hết cả rồi, cậu...kiểm tra luôn đi".
"Tao hỏi mấy giờ mày ngủ?".
"Hình như là gần 4 giờ sáng". Nó ngây ngô, mặt mũi đờ đẫn toan ngồi dậy.
Cậu nhìn nó tràn đầy tức giận, con này nó bị điên thật rồi.
"Mày điên à, sao mày không thức đến sáng luôn đi?"
"Cậu tức giận cái gì? Còn không phải cậu kiểm tra bài tập".
Nó bĩu môi, nó vẫn thấy buồn chuyện ngày hôm trước, còn không phải do cậu cần kiểm tra bài tập à?
Mặt cậu nóng lên, cậu định hôm nay để nó ở nhà ngủ, nó còn dám quát cậu, còn đổ lỗi cho cậu. Nó lười chảy thây ra, bài tập không thèm làm cũng không học hành tử tế vậy mà còn lên mặt với cậu.
Cậu tức giận đẩy nó: "Không phải do mày ngu à, bài tập không khó làm cùng lắm 2 tiếng là xong, mày còn kêu than cái gì?".
"Cậu...em không ngu, một buổi tối em phải làm hết từ đầu quyển đó, nhiều như vậy...."
Nó chưa kịp nói xong cậu đã ngắt lời nó: "Mày để dồn vào làm gì, không phải ngu thì gì?".
Cậu không thèm đôi co với nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-thieu-gia-anh-la-chong-em/2908900/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.