Editor: Hồng Phan – Virgo
Beta: Stuki^^
Đó là một miếng ngọc Hòa Điền màu trắng, toàn thân trong suốt, giống như có thể bị thấm nước bất cứ lúc nào, cầm trên tay mang đến cho người ta cảm giác như có linh khí bên trong.
Ngọc hình như được ai đó mang theo bên người rất nhiều năm, cho nên hình dạng mượt mà, xúc cảm rắn chắn.
Miếng ngọc có hình trăng non, còn có hình con rồng khắc bên trên sinh động như thật, giống như lời người tạp vụ nói, khối ngọc này trông rất giá trị, chỉ có một điểm không được hoàn mỹ chính là miếng ngọc bị khuyết một góc.
Quý Ức nghĩ là có thể chủ nhân của miếng ngọc này không cẩn thận làm rơi miếng ngọc xuống đất nên mới bị nứt một góc, mà chỗ khuyết thiếu ấy, cô lại có chút quen thuộc.
Người tạp vụ thấy Qúy Ức cứ nhìn chằm chằm miếng ngọc trong tay mình mà lại chậm chập không có phản ứng gì, liền lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu thư?”.
Quý Ức hoàn hồn, lại nhìn chằm chằm miếng ngọc trong giây lát nữa, rồi mới ngẩng đầu hướng về phía người tạp vụ, lễ phép trả lời: “Không phải của tôi, nhưng chắc là của bạn tôi, để tôi hỏi anh ấy một chút”.
“Vâng, tiểu thư”. Người tạp vụ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng miếng ngọc nên nhẹ nhàng đặt miếng ngọc xuống bàn trà trước mặt Qúy Ức, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Quý Ức tìm điện thoại, chụp một tấm ảnh, sau đó gửi cho “Hạ Dư Quang”: “Anh Dư Quang, đây là đồ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-than-dan-vao-nguc-101-nu-hon-sau-ty-van-ngoi-sao-khong-bang-em/2916233/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.