" Muội.. Muội nhìn ta vậy làm gì.. "
" Hả.. Muội không nhớ ra huynh nên nhìn thôi. "
Dạ Minh nhìn đối mắt nàng lại quay sang Hoa Thanh Viễn.
" Nhìn ta làm gì? "
Hoa Thanh Viễn ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn Dạ Minh, hắn lại nhìn sang Hoa Trúc Vân một cái liền không nói gì, điềm tĩnh rót trà.
" ... "
" Viễn Nhi, đừng có bắt nạt Tư Thanh. "
" Hoa Thanh Viễn nghe chưa hả? "
Dạ Minh hất mặt cao lên vì được Thẩm Tuyết bênh vực, lại đá vào chân Hoa Thanh Viễn một cái, nhận lại một cái lườm Dạ Minh hắn mới ngoan ngoãn ngồi xích qua Thẩm Tuyết không dám nhúc nhích, đường đường là thái tử mà như này thì cũng quá là buồn cười chết người ta rồi đi?.
* phụt * Hoa Trúc Vân nhịn cười không được, cúi gầm mặt xuống bàn đôi vai run rẩy thấy rõ, sau đó liền véo má bản thân ngồi dậy với khuôn mặt timhr bơ, bày ra bộ mặt như chưa có chuyện gì, tay đặt lên gối vỗ nhẹ mấy cái, giọng nói non nớt.
" Mẫu thân, con đói rồi. "
Mọi người đều quay lại nhìn Hoa Trúc Vân, Hoa Thanh Viễn nhìn y có chút không hiểu, không phải vừa ăn sáng sao? Còn chưa đến giờ cơm trưa mà? Bình thường muội ấy có ăn nhiều đến vậy sao?
" ... "
" Ngọc Linh, dọn cơm đi. "
Hoa Trúc Vân chợt nghĩ đến nam nhân nàng gặp trên đường có chút tò mò, có lẽ vì sự cao ngạo ấy hoặc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-su-huynh-muon-cuoi-ta/3648666/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.