Mai Nhụy mắt rực căm hờn nhìn Hạng Chân nhìn Hạng Chân, giọng nghẹn ngào nhưng ngập đầy thù hận, nói:
- Hạng Chân ... tốt hơn hết ngươi hãy giết ta đi ... bằng không ta sẽchẳng bao giờ quên nỗi nhục ngày nay. Cho dù chân trời góc biển, cho dùbao lâu đi nữa thì ta cũng sẽ nhất định tìm giết ngươi, ta căm thù ngươi đến tận xương tủy.
Hạng Chân khinh miệt nhìn nàng, hồi lâu chàng bĩu môi nói:
- Tại hạ đã xông pha đến chốn giang hồ rất nhiều năm, biết bao người đãgục ngã dưới tay tại hạ, và những lời như cô nương vừa nói tại hạ cũngnghe quá nhiều rồi ... Tùy cô nương thôi, chỉ cần hôm nay tại hạ khônggiết cô nương, những ngày tháng trong tương lai đều là của cô nương. Cônương muốn làm gì tùy thích, không ai ngăn cản cô nương đâu.
Ngưng chốc lát, chàng lại nói tiếp:
- Tuy nhiên, cơ hội thành công của cô nương không nhiều đâu!
Mai Nhụy nghiến răng, nước mắt ràn rụa nói:
- Ngươi hãy chờ xem!
Hạng Chân mỉm cười, lại đưa mắt nhìn đường khe trên vách, ung dung nói:
- Biết vì sao Hạng mỗ đã chọn căn hầm này không? Bởi góc độ quan sát củacăn hầm này nằm ngay đối diện với chỗ ẩn thân của đồng bọn Hạng mỗ. Nóicách khác, chỉ cần họ hành động nhanh, tiến thẳng về hướng này, đến chân bờ tường là kể như an toàn. Việc còn lại là tìm cách khử những mai phục hiểm ác kia nữa thôi.
À, Hạng mỗ một lần nữa cảm tạ cô nương đã cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-sat-tinh/2739252/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.