Nhị lang sơn cách chỗ Hạng Chân ra đi hơn năm mươi dặm đường.
Hạng Chân đã băng bó vết thương kỹ lưỡng, chàng phóng đi như bay, nhưng đôi mày kiếm chau chặt.
Hai ngọn đồi đầy những khối đá lởm chởm đã hiện ra trong tầm mắt, hai ngọnđồi ấy bị cắt ngang bởi một dãy núi không cao lắm, hệt như gánh lấy haingọn đồi, thảo nào đã có tên là Nhị lang sơn, hệt như Nhị lang thần gánh núi mà đi.
Hạng Chân dựa người vào một tảng đá, hổn hển thở mộthồi, vết thương trên mình lại đau nhức khôn tả, chàng biết lẽ ra mìnhkhông nên lao lực nữa, nhưng nếu không vậy thì lại sợ lỡ việc, vốn dĩgiúp người là phải giúp cho chót mà.
Phía trước đã là tổng đà của Song nghĩa bang, tốt hơn hết là đừng khiến chàng phải vấy máu. Chàngnhư một làn khói lướt đến chân Nhị lang sơn, trước mặt là một con đườngđá xanh dần lên núi, song chẳng ai dại gì theo con đường đó mà đi cả.
Hạng Chân đảo mắt nhìn quanh, rồi thì phi thân vào trong khe đá bên đường,thận trọng từng bước đi lên, lát sau chàng đã an toàn vượt qua sáu chốtmai phục.
Cẩn thận phóng qua một sợi dây mảnh như tơ, trên dây có treo những chiếc chuông đồng báo động, vượt qua ba giàn phóng đá vôi,vách trại rào bằng gỗ lại hiện ra trước mắt!
Mười sáu đại hán áoxám canh phòng trước cổng trại, một lá cờ nền xám thêu hai chữ Nghĩa màu trắng song song rất to, phần phật tung bay theo gió. Trên hàng ràonhững thấy bóng người thấp thoáng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-sat-tinh/2739167/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.