Thế lực tổ chức phía sau Đại Lệ Ti càng lớn, đương nhiên có thể giúp đỡ Giang Long được càng nhiều.
Bàng Thành An đã không nói rõ thời gian cụ thể, thế thì Giang Long đương nhiên là không cần gấp gáp đi.
Ai biết được tin tức có bị lộ không, có người có dụng tâm khác hay không, trên đường đi có mai phục thích sát hay không?
Khi ra khỏi thành tuyệt đối phải giữ bí mật, và đi đường nào đến Vọng Sa thành, cũng không thể để người ta dễ dàng đoán ra được.
Đi Vọng Sa thành, Giang Long không thể dẫn theo quá nhiều người, để bảo đảm an toàn.
Ngoài mấy hộ vệ thân cận như Đồ Đô, thì nhiều nhất chỉ có thể dẫn thêm mấy sai dịch khoái ban của huyện nha.
Giang Long tiếp tục ở ngoài thị trấn, làm công việc đang dang dở.
Nhưng sau khi trở vào thành buổi tối, đến hôm sau, không xuất thành để thăm dò địa hình vùng phụ cận nữa.
Không thể để cho kẻ có dụng tâm nắm được hành tung của hắn.
Không xuất thành, Giang Long chuyên tâm luyện võ nghệ ở tiểu viện, thanh trường thương trong tay, đã rất có lực sát thương rồi.
Sức mạnh của bản thân cũng được tăng thêm.
Nếu như Tiên Phong ở đây, tuyệt đối không thể giống như trước đây, quật Giang Long ngã xuống đất.
Đã lâu không gặp Tiên Phong, Giang Long rất nhớ.
Nếu như không phải cùng theo quân đến, thì hắn đã dẫn Tiên Phong cùng theo.
Nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Tiên Phong, Giang Long
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-quoc-tac/2802400/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.