Nằm co mình trong vòng tay của Phạm Kha cậu run lên từng hồi, những mảnh ký ức rời rạc dần được khôi phục nguyên viện, cơn ác mộng đó luôn đem đến cho Bùi Phong nhớ lại những thứ đáng lý ra phải ngủ yên mãi mãi.
"Thứ Rác Rưởi!"- Giọng nói khàn đặc của Bùi Anh Tuấn như tiếng sấm chuyền vào tai cậu. Cơ thể bé nhỏ rướm máu run rẩy sợ hãi, miệng Bùi Phong mấp máy:
"Bố... K..hông... Phải con làm..."
Lông mày lão cau lại nhìn chòng chọc cậu: "Không phải mày vậy còn ai khác sao? Mày đừng nói là do tao làm! Đã sai còn chối bay chối biến à?"
"Thật sự... không phải con... hức"- Từng lời nói của Bùi Phong vang lên nhưng tất cả chỉ nhận lại một cái nhìn sắt lạnh từ người cậu cho là bố của mình, đây là lần thứ mấy cậu bị lão đánh cậu cũng quên mất rồi.
Vứt cây roi mây qua một bên Bùi Anh Tuấn tiến đến chỗ Bùi Phong nhất bỗng cơ thể gầy gò dễ bệnh của cậu trên vai, cậu sợ hãi cầu xin:
"Bố con xin lỗi, con xin lỗi. Xin bố đừng đưa con vào căn phòng đó nữa, con xin lỗi. Hức... hức"
Lão chẳng thèm trả lời mà còn bước nhanh hơn đến một căn phòng nhỏ có cánh cửa màu nâu sẫm. Vừa mở cửa ra lão đã ném mạnh Bùi Phong vào trong rồi lạnh lùng đóng cửa lại trước sự vang nài của cậu. Ánh sáng dần biến mất để lại một bóng tối nuốt chửng lấy Bùi Phong bên trong.
Cơ thể Bùi Phong run rẩy hơi thở dồn dập, đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-my-nhan-la-nam-cai-trang-/3420397/chuong-14.html