Bình Gia Bằng đang nói chuyện điện thoại ở ngoài phòng bệnh. Cô gái đi cùng anh đứng ở cửa, cau mày quan sát. Lúc thì nhìn Bình Gia Bằng ở bên ngoài, lúc thì nhìn Hạ Hạ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tạ Hoài đang bất tỉnh.
Hành lang bệnh viện về đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn đã cố gắng hết sức đè nén của Bình Gia Bằng.
"...Đừng hỏi nhiều như vậy. Mẹ có phiền không? Con đã nói với mẹ rằng con cần tiền gấp. Mẹ chuyển cho con trước rồi con sẽ nói sau."
"Con không dùng nó để phung phí. Bạn con đang thiếu tiền phẫu thuật..."
Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, nhưng Hạ Hạ đoán rằng đó chắc chắn không phải là những lời thuận tai.
Tâm trạng vốn đã cáu kỉnh của Bình Gia Bằng lại càng cáu kỉnh hơn. Anh đá đế giày của mình lên tường bệnh viện, để lại những vết xám rõ ràng trên nền gạch trắng.
"Đúng vậy!" Chàng trai hét lên: "Con nợ tiền người khác đấy! Mẹ có muốn trả tiền cho con hay không? Nếu không, đêm nay con sẽ bị đánh, ngày mai khi về nhà con sẽ cụt tay cụt chân!"
Hạ Hạ mở cửa đi ra, Bình Gia Bằng cúp điện thoại.
“Nhỏ giọng thôi.” Hạ Hạ nhắc nhở anh: “Trong bệnh viện đừng làm ồn, y tá sẽ mắng anh đấy.”
Bình Gia Bằng nhìn cô: “Tôi biết.”
“Tôi xin lỗi.” Hạ Hạ thấp giọng nói: “Tôi lại khiến anh cãi nhau với gia đình.”
Bình Gia Bằng bối rối: "Đừng lo lắng, chuyện vừa rồi rõ ràng là lỗi của tôi. Tôi còn chưa xin lỗi em,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-mong-tuong-gia-tinh-ha-phu-du/5238251/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.