Dạ Khải Hiên bước nhẹ vào phòng Dạ Ngân Tuyết thấy cô đang trùm chăn khóc nức nở anh từ từ tiến lại gần ngồi xuống giường kéo chăn xuống xoa xoa đầu của cô:"Thấy em như thế người làm anh như anh thấy khó chịu lắm đấy anh còn không nỡ làm em khóc vậy mà..."
Dạ Ngân Tuyết ngồi dậy đôi mắt vẫn đỏ hoe, kìm nước mắt nói với Dạ Khải Hiên:
"Anh hai! Em có chuyện muốn nói với anh anh hứa là không được nói cho ba mẹ hay bất cứ ai biết có được không?"
"Được! Anh hứa! Em cứ nói đi mà chuyện đó quan trọng lắm sao? Anh thấy sắc mặt em nghiêm trọng quá vậy." Dạ Khải Hiên gật đầu hứa với Dạ Ngân Tuyết.
"Em có thai rồi." Dạ Ngân Tuyết nhìn thẳng vào mắt Dạ Khải Hiên ngay lập tức nói.
"Cái gì? Có thai? Của Lăng An Vũ sao?" Dạ Khải Hiên trợn trắng mắt kinh ngạc không thôi, không thể ngờ được chuyện này.
Dạ Ngân Tuyết gật gật đầu, Dạ Khải Hiên mày hơi cau lại giọng nói trầm trầm hỏi cô:"Bây giờ, em muốn anh giúp em như thế nào?"
"Đúng là chỉ có anh hiểu em thôi, em định sẽ rời khỏi thành phố S này em muốn nhờ anh cùng Tạ Anh Minh và anh Hoàng Trung giúp em che giấu mọi thông tin, tin tức về em anh cũng hiểu tính của ba mẹ rồi đấy nếu như biết chuyện em mang thai thì chắc chắn họ sẽ bắt em phá thai."
Đôi mày Dạ Khải Hiên càng nhíu chặt lại hơn im lặng trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật gù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-minh-tinh-va-chang-ve-si/2437902/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.