"Ha chưa gì đã nổi giận, được rồi muốn vào học chả có gì khó cả, đọc viết được cả bảng chữ cái là được, nhưng một đứa thiểu năng trí tuệ như cháu yêu của chú đây thì có vẻ hơi làm khó nhóc rồi" Lão vừa nói vừa cười không chút che giấu thái độ châm biếm của mình với cha mẹ Lục, cũng như Lục Cảnh Nghi.
"Này Diệp Hoài tôi nể mặt ông là anh ruột của vợ tôi nên tôi mới không nói gì, ông đừng có được nước mà lấn tới" Lục Hâm Bằng tức giận trực tiếp kéo vợ con ra ngoài, ông lớn tiếng nói: "Con tôi rất thông minh mà dù cho thằng bé có ngốc thật đi chăng nữa thì nó cũng là thiếu gia của nhà họ Lục, bọn tôi có thể nuôi nó cả đời, xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi đến ngôi trường khác không khí trong sạch hơn mà học."
"Mẹ nó, giả vờ cái gì, con mình ngu ngốc thì thôi đi còn dẫn nó ra đường làm mất mặt của mình nữa chứ, da mặt thật dày."
Lục Cảnh Nghi im lặng nằm trong lòng baba tính toán mối thù này. Hiện tại cậu còn quá bé những người đáng ghét, những người mà cậu hận ở ngay trước mặt cậu nhưng cậu lại không thể làm gì họ, chỉ có thể đến lớn một chút trả thù cũng không muộn, còn giờ ghi lại nợ là tốt rồi hi hi.
Cha Lục chở hai mẹ con đến một ngôi trường khác cũng nổi tiếng không kém về chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng trường này ban đầu cũng rất khiếp sợ khi nghe môt đứa bé 4
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-lao-tong-cuc-xuyen-nhanh-xuyen-thanh-be-bon-tuoi-tu-ki/3591920/chuong-6.html