Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn lướt qua gương mặt của Đồ Khả Tình. Con ngươi đen như mực dán chặt vào người nàng. Bị nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Đồ Khả Tình lộp bộp một tiếng. Tại sao ân nhân lại dùng ánh mắt quái dị như thế nhìn nàng? Đồ Khả Tinh cúi đầu, đánh giá cả người mình một lần. Sau khi xác nhận bản thân không có tật xấu gì, cũng không có chỗ nào khác lạ, mới ngẩng đầu, nghi hoặc. "Ân nhân?" "Nể tình ngươi là một quả cầu pha lê." Nam Nhiễm đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Khiến Đồ Khả Tình khá bất ngờ. Chỉ có thể cái hiểu cái không, gật gật đầu. "Cho hai đĩa thịt bò nữa." Món thịt bò này ăn ngon hơn con dê nướng kia nhiều. Từ rất xa đã nghe tiểu nhị trả lời. "Khách quan, ngài chờ một lát." Bữa ăn này, không biết Nam Nhiễm đã ăn bao nhiêu đĩa thịt bò mới chịu dừng lại. Đợi đến khi đã no bụng, cô lập tức đứng dậy, đi ra khỏi tiệm ăn. ... Từ sáng sớm đến chạng vạng rồi tận giữa khuya. Sau núi phủ Thành chủ đã sớm biến thành biển người. Tiếng gào thét, tiếng hoan hô còn có tiếng đánh nhau trên lôi đài vang vọng bốn phía. Trong phạm vi năm dặm đều có thể cảm nhận được chấn động lớn này. [Ầm!] Cùng với tiếng reo hò, có một người bị đánh bay khỏi lôi đài. Cả người nện trên đất, mỗi chỗ người đó chạm vào đều có vết nứt. Nam nhân đứng trên đài cao, tay cầm hai cây rìu lớn, ngông cuồng cười lớn. "Còn ai không phục, đứng ra đây!" Lúc này, có người đứng trên đài cao thông báo: "Thập Nhất thắng! Còn ai dám khiêu chiến?" "Ta tới." Có người không phục hét lớn một tiếng, rồi bước nhanh lên võ đài. Sau đó, trên lôi đài lại diễn ra một trận chiến cướp đoạt. Dưới một gốc cây không xa. Có hai người đang đứng. Bóng đêm bao trùm thân ảnh của cả hai người, chỉ để lộ hai vệt bóng dài trên đất. Nhưng có thể nhận ra đó là hai nữ tử. Một người mặc bạch y, một người mặc hồng y. Nhìn kĩ sẽ phát hiện đó là Nam Nhiễm và Đồ Khả Tình. Nam Nhiễm dựa cả người vào thân cây đại thủ, mí mắt hạ xuống. Bộ dáng như đang trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Cô đã duy trì tư thế như vậy gần được một canh giờ. Đồ Khả Tình nhìn sắc trời, sau khi do dự một lúc vẫn mở miệng. "Ân nhân, sắp hết ngày rồi." Hình như ân nhân đang suy tư. Theo đạo lý, không nên quấy rầy. Nhưng hiện tại đã đến lúc phải lên lôi đài. Nam Nhiễm nghe nàng gọi, mí mắt nâng lên. "Ngươi đi." Cô tới đây không phải vì muốn đoạt được thứ vô tướng quả vô dụng kia. Cô tới để tìm dạ minh châu. Kỳ thật Đồ Khả Tình vẫn luôn muốn lên lôi đài để thử thân thủ của mình. Đổi một góc độ khác mà nghĩ tranh đoạt vô tướng quả là cơ hội hiếm có để nàng rèn luyện. Vừa tích lũy được kinh nghiệm thực chiến, vừa có thể tìm ra yếu điểm của bản thân. Nhưng vì sợ chậm trễ việc lớn của ân nhân nên mới bỏ qua ý định này. Hiện tại, Nam Nhiễm đã mở miệng bảo nàng đi. Nàng đương nhiên không có ý kiến, thậm chí còn lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử. "Được." Đáp lời một câu. Rồi phi người lên. Hai chân hạ xuống trên một cây đại thụ ở bên cạnh, tay cầm roi dài, một thân hồng y bay lên lôi đài. Chỉ là nàng vừa mới lên lôi đài đã nghe một tiếng ầm vang lên. Đại hán ban nãy còn đang ngông cuồng khiêu chiến hiện đã rơi xuống lôi đài. Vẻ mặt thống khổ, hai tay che bụng. "Ám khí?" "Là ai?" Đám người đứng dưới lôi đài kêu lớn. Thời điểm mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, lại có một nữ tử xuyên qua mọi người, bay lên lôi đài. Nàng ta mặc một thân y phục màu xanh nhạt. Trên mắt cá chân đeo một cái lục lạc, mũi chân vừa chạm đất. Lục lạc đã phát ra tiếng leng keng, leng keng. Diện mạo của nàng ta rất đẹp, hai hàng lông mày hình lá liễu, đôi môi đỏ mọng. Dáng người yêu kiều, rất có hương vị của một nữ nhân. Trên tay nàng ta cầm một khẩu súng nhỏ bằng bạc. Ánh mắt đảo quanh toàn trường, khóe môi cong lên, nở nụ cười trào phúng. "Ta là Hàm Linh Phi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]